![]() |
Dẫu chiến tranh đã lùi xa, song trong tâm trí của những người lính năm xưa, ký ức về những ngày chiến đấu hào hùng vẫn như mới hôm qua. Mỗi trận đánh, mỗi vùng đất, mỗi đồng đội đã hy sinh... tất cả như thước phim quay chậm, không thể phai nhòa.
Cựu chiến binh Phạm Văn Lãi, người con xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, xúc động nghẹn ngào khi nhắc lại khoảnh khắc lịch sử: 9 giờ 30 phút sáng ngày 30/4/1975, ông được đơn vị tin tưởng giao nhiệm vụ đặc biệt – cắm lá cờ mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam trên đỉnh tháp nước trong trại Davis, sân bay Tân Sơn Nhất. Đó là điểm cao nhất trong khu vực, dễ dàng báo tin chiến thắng cho quân và dân ta.
Sáng ngày 1/5/1975, vinh dự nối tiếp vinh dự, ông lại được trao nhiệm vụ thiêng liêng: cắm một lá cờ mới, lớn hơn và rực rỡ hơn, trên nóc dinh Độc Lập, thay thế lá cờ nhỏ đã sờn màu do đồng chí Bùi Quang Thận cắm trong khoảnh khắc lịch sử oanh liệt ngày hôm trước.
Kể lại cảm xúc khi đứng trên đỉnh tháp nước, tay siết chặt lá cờ chiến thắng, ông Lãi nghẹn ngào: Lá cờ giải phóng là biểu tượng của ý chí chiến đấu, là đích ngắm cho pháo binh ta tính toán phần tử bắn chính xác, làm chuẩn cho toàn quân tiến công ào ạt. Mỗi khi quân địch nhìn thấy lá cờ, chúng càng thêm hoảng loạn, tan rã.
Khi được hỏi rằng: Ở độ cao ấy, trước mưa bom bão đạn, ông có nghĩ đến nguy hiểm cận kề hay không. Không ngần ngại, ông đáp bằng ánh mắt sáng ngời ký ức: Tinh thần lúc ấy sục sôi máu lửa, lòng căm thù giặc dâng trào, tôi gần như quên hết mọi sợ hãi. Đứng trên đỉnh tháp nước, giữa âm vang đạn pháo, tôi thấy các đơn vị của ta ào ào tiến công như thác đổ. Giây phút ấy, suốt đời tôi không thể nào quên.
Và rồi, khi ngọn cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay giữa bầu trời Sài Gòn giải phóng, trong tiếng reo hò vỡ òa của quân dân, ông Lãi không giấu được niềm xúc động thiêng liêng: Nước mắt cứ thế trào ra, không thể ngăn được. Tôi hiểu rằng máu xương của bao thế hệ cha anh đã không uổng phí. Đất nước đã hòa bình, độc lập đã về trong vòng tay của nhân dân.
![]() |
Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, giữa bom đạn và khói lửa, cựu chiến binh Vũ Công Hoan – người con của xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, nguyên giáo viên Khoa Vũ khí, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp – vẫn luôn nhớ như in một nhiệm vụ đặc biệt mà ông vinh dự được giao phó. Trong các trận đánh tại chiến trường Tây Nguyên cuối tháng 3/1975, quân địch rút lui, bỏ lại số lượng lớn xe tăng, xe thiết giáp ngổn ngang, cấp trên giao cho ông trọng trách “sửa xe tăng địch để đánh địch”. Thời hạn chỉ vẻn vẹn 10 ngày – 10 ngày để hoàn thành nhiệm vụ.
Không kể ngày đêm, bất chấp gian khổ, ông Hoan cùng đồng đội miệt mài bên những cỗ xe hoen gỉ, từng đường dây, từng bánh xích đều được kiểm tra, chỉnh sửa tỉ mỉ. Mồ hôi thấm đẫm vạt áo, bàn tay chai sạn, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ – tất cả chỉ vì một mục tiêu: đưa những chiếc xe ấy trở lại chiến trường, tăng cường sức mạnh cho đơn vị.
Kết quả sau những ngày căng mình nỗ lực không ngơi nghỉ là 9 chiếc xe tăng M-41, 6 chiếc xe tăng M-48 đã hồi sinh mạnh mẽ, đủ tiêu chuẩn xung trận. Chỉ với 3 ngày huấn luyện thần tốc, bộ đội ta đã thuần thục lái xe tăng qua địa hình hiểm trở, bắn đạn thật với độ chính xác cao, sẵn sàng lao vào những chiến dịch lớn.
Nhớ lại những ngày tháng khốc liệt ấy, ánh mắt cựu binh Vũ Công Hoan vẫn ánh lên sự kiên cường: Động cơ học tập là để chiến đấu, không nhanh, không giỏi là… hy sinh nên không thể lơ là. Đó không chỉ là lời nhắc nhở về tinh thần kỷ luật thép, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim người lính trong những năm tháng sống, chiến đấu giữa lằn ranh sinh tử.
Trở lại chiến trường xưa sau 50 năm, cựu chiến binh Lê Viết Hùng, người con xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy, bồi hồi nhớ lại những ký ức không thể nào quên: “Thời điểm ấy, chúng tôi nhận nhiệm vụ tấn công căn cứ Đồng Dù – một trong những cứ điểm phòng thủ then chốt của địch. Sau những ngày chiến đấu gian khổ, giữa bom đạn ác liệt, chúng tôi đã giành quyền kiểm soát Đồng Dù, mở toang cánh cửa cho quân giải phóng tiến thẳng vào đánh chiếm dinh Độc Lập.”
Giọng ông Hùng như nghẹn lại khi nhắc đến khoảnh khắc thiêng liêng nhất cuộc đời: Khi nghe tin tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện và khi tận mắt nhìn thấy lá cờ giải phóng kiêu hãnh tung bay trên nóc dinh Độc Lập, chúng tôi như vỡ òa trong cảm xúc chiến thắng. Đồng đội ôm chầm lấy nhau, khóc như những đứa trẻ. Những giọt nước mắt của hạnh phúc, của tự hào, của nỗi nhớ thương dồn nén suốt bao năm chiến tranh ác liệt.
Trong giây phút ấy, mọi hy sinh, mất mát, mọi gian khổ đã trải qua như được gột rửa, hòa tan trong niềm vui sướng tột cùng. Ông Hùng xúc động nói: “Chúng tôi hiểu rằng, kể từ khoảnh khắc ấy, đất nước đã thực sự liền một dải, Bắc – Nam sum họp một nhà. Một thời kỳ mới đã bắt đầu, được đánh đổi bằng biết bao máu xương của các thế hệ đi trước và của chính những người lính như chúng tôi.
![]() |
Với tinh thần “thóc thừa cân, quân vượt mức” – “tất cả vì miền Nam ruột thịt” – Thái Bình đã trở thành hậu phương lớn của tiền tuyến lớn. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1959 - 1975), Thái Bình đã tiễn đưa 178.114 thanh niên lên đường nhập ngũ, gia đình quân nhân đi B, đi C qua các năm (1966 - 1975) là 370.125 gia đình. Bộ đội Thái Bình bổ sung cho chiến trường nào, đơn vị nào, ở đâu cũng có ấn tượng, tình cảm tốt, nhiều người lập công xuất sắc. Ðến năm 1978, đã có 26 người được Ðảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hầu hết các tỉnh miền Nam đều có thanh niên Thái Bình từng chiến đấu, bị thương, hy sinh. Tổng số liệt sĩ của Thái Bình trong kháng chiến chống Mỹ là 34.403 người.
![]() |
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những ngày cuối tháng 4/2025, tỉnh Thái Bình tổ chức đoàn đại biểu gồm các cựu chiến binh – những người trực tiếp góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975 – trở lại chiến trường xưa. Chuyến đi không chỉ là hành trình trở về với ký ức, trở về với đồng đội và những năm tháng không thể nào quên, là dịp để tri ân những người đã cống hiến tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn là hành trình kết nối lịch sử với hiện tại, nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm kế thừa và phát huy truyền thống của cha ông.
Đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng, Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền Bến Dược; tham quan Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Dinh Độc Lập, địa đạo Củ Chi – những “địa chỉ đỏ” khắc ghi những trang sử oai hùng của quân và dân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, xúc động chia sẻ: Chuyến đi là dịp để các cựu chiến binh, cán bộ từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh trở về nơi ghi dấu ký ức lịch sử; đồng thời là hoạt động tri ân có ý nghĩa sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình đối với thế hệ cha anh đi trước nói chung, trong đó có những người con ưu tú đã trực tiếp góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975 – một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc.
![]() |
![]() |
Hòa cùng không khí tri ân, các cựu chiến binh Thái Bình không khỏi xúc động khi chứng kiến sự đổi thay kỳ diệu của Thành phố Hồ Chí Minh – thành phố mang tên Bác. Từ một vùng đất đổ nát sau chiến tranh, thành phố hôm nay đã vươn mình trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục hàng đầu cả nước, biểu tượng cho ý chí vươn lên và sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam.
Cựu chiến binh Nguyễn Đình Lịch, xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, xúc động chia sẻ: Sau 50 năm trở lại, chúng tôi không khỏi choáng ngợp trước sự thay đổi kỳ diệu của Thành phố Hồ Chí Minh. Những con đường rộng thênh thang, các tòa nhà chọc trời, khu đô thị hiện đại, tất cả đều phản ánh sự phát triển vượt bậc của thành phố, không chỉ về mặt cơ sở hạ tầng mà còn về chất lượng cuộc sống. Thành phố đã hòa nhịp cùng sự phát triển chung của thế giới, đạt được những thành tựu to lớn trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giáo dục.
![]() |
50 năm đã trôi qua kể từ ngày toàn thắng mùa Xuân năm 1975, nhưng tinh thần chiến thắng ấy vẫn sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Hành trình tri ân của các cựu chiến binh Thái Bình không chỉ là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của hòa bình, độc lập, mà như lời nhắn gửi đến thế hệ hôm nay: hãy trân trọng quá khứ, biết ơn những người đã ngã xuống và tiếp nối truyền thống hào hùng bằng hành động cụ thể trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Thượng tá Đào Hồng Dương, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, khẳng định: Đây là hành trình đặc biệt có ý nghĩa sâu sắc với lực lượng vũ trang tỉnh. Chúng tôi đến đây để tưởng nhớ, tri ân, nhưng đồng thời cũng để khẳng định quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong giai đoạn mới. Truyền thống cách mạng chính là nền tảng tinh thần vững chắc để lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình tiếp tục rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Xuất phát từ lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh, những người đã góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, chuyến đi đã trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa Thái Bình và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hành động khẳng định sự gắn kết giữa các thế hệ và vùng miền, để Thái Bình tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với tỉnh Thái Bình trong việc tổ chức chương trình đón tiếp, tham quan. Mỗi điểm đến không chỉ là dấu ấn lịch sử mà còn là dịp để các cựu chiến binh ôn lại ký ức, truyền lửa cho thế hệ hôm nay về tinh thần yêu nước và ý chí thống nhất.
Từ ký ức oai hùng của một thời hoa lửa, hành trình tri ân của đoàn đại biểu Thái Bình trong những ngày tháng Tư lịch sử đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm giữ gìn và phát huy thành quả cách mạng. Đó không chỉ là sự tri ân, mà còn là khát vọng tiếp bước dựng xây, vì một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường.
Nội dung: Nguyễn Thơi
Đồ họa: Việt Hùng - Kỹ thuật: Nguyễn Nhung