Thứ 4, 10/09/2025, 19:44[GMT+7]

Thầy giáo của chúng tôi

Thứ 3, 19/11/2013 | 08:43:51
1,324 lượt xem
Thầy Nguyễn Duy Nhất quê ở huyện Thái Thụy, trước năm 1945, thầy dạy học ở vùng Quảng Ninh. Cách mạng Tháng Tám thành công, thầy về Thái Bình nhưng lại mở "trường" ở huyện Quỳnh Phụ, không về quê Thái Thụy, trường có từ lớp vỡ lòng đến lớp nhất. Khi kháng chiến bùng nổ người ta thấy thầy vào vùng địch chiếm đóng dạy học, lớp học trò của ngày ấy hầu hết sau này thành đạt, có giáo sư, có tiến sĩ, có đại tá quân đội…

Các cựu học trò của thầy giáo Nguyễn Duy Nhất viếng mộ thầy.

Mộ của thầy ở nghĩa trang nhân dân Gốc Ruối, thôn Phố Lầy, xã An Ninh, (Quỳnh Phụ) rất khiêm tốn. Mọi người ở nơi đây chỉ biết sau này thầy làm thông ngôn cho Pháp và bị ta tiêu diệt. Một trò cũ về thăm quê nghe kể như vậy, anh không tin. Tất cả những gì thầy đã dạy, anh có niềm tin thầy sẽ không làm khác.

Qua thời gian tìm tòi, gặp gỡ nhiều người đặc biệt tìm thấy người con gái út của thầy mọi việc mới được sáng tỏ. Mặc dù chị bị bạo bệnh không thể tự đi lại, trí nhớ có bị suy giảm, nhưng hồ sơ của người cha, chị còn giữ khá đầy đủ. Theo các giấy tờ trong hồ sơ, thầy Nhất được tổ chức cử vào vùng địch hoạt động dưới cái vỏ dạy học, Chị Hồng - con gái  đầu lòng của thầy làm liên lạc. Sau đó thầy được cài sâu vào làm thông ngôn cho quan Pháp. Ở vị trí thông ngôn, thầy đã gửi ra nhiều tin tức có giá trị. Chị Hồng ít lâu sau bị lộ, địch bắt và thủ tiêu. Thầy bị chúng bắt và đưa cả gia đình vào đồn để làm con tin. Khi ta công đồn, chúng thủ tiêu cả nhà bằng lựu đạn, rồi tung tin đó là pháo của ta bắn vào. Cả nhà hy sinh gần hết, thầy bị thương nặng và mất sau đó ít lâu, duy nhất người con gái út thoát nạn một cách may mắn. Năm đó chị chưa tới mười tuổi.

Sau hòa bình lập lại (1954), đồng đội của thầy mới tìm thấy chị đang làm con nuôi của một gia đình ở Ninh Giang (Hải Dương). Người đồng đội này đã làm các thủ tục để khen thưởng và vinh danh công trạng cả gia đình. Lễ tuyên dương khen thưởng tổ chức long trọng ở tỉnh Hải Dương. Cả gia đình thầy được thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba. Trong phần tuyên dương công trạng của Ủy ban Hành chính tỉnh Thái Bình ngày 12 tháng 1 năm 1965 có ghi :

"...Là cơ sở của công an hoạt động ở vùng địch chiếm đóng 4 năm cung cấp cho công an nhiều tài liệu của địch. Con gái là quân báo, địch vận và liên lạc giữa cơ sở với công an, bị lộ địch bắt tra tấn dã man nhưng không cung khai và đã hy sinh anh dũng. Toàn thể gia đình đã hy sinh hiện nay còn lại một con gái nhỏ” (trích nguyên văn).

Tìm được chứng cứ này, các học trò đã làm thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu Liệt sĩ cho từng người trong gia đình. Biết chờ đợi sẽ lâu trong khi đó học trò của thầy, ai cũng đã ngoài bảy chục tuổi cả rồi.  Cuối cùng mọi người quyết định, chưa đưa được mộ thầy, thân nhân của thầy vào nghĩa trang liệt sĩ, thì phải tôn tạo mộ, trên bia mộ ghi rõ công trạng để mọi người khỏi hiểu lầm. Sau khi tôn tạo phần mộ của thầy xong, ngày 4 tháng 12 năm 2011, các cựu học trò cùng với chính quyền địa phương - nơi thầy dạy học và Trường Tiểu học xã An Ninh, (Quỳnh Phụ) đã làm lễ tưởng niệm và tri ân thầy.

Mấy năm nay cứ vào các ngày lễ, tết nhất là ngày Thương binh Liệt sĩ và ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường Tiểu học xã An Ninh đều tổ chức đưa học sinh ra viếng mộ thầy.

Phần mộ thầy ngày nay luôn được nhiều người viếng, chăm sóc. Về pháp lý thầy chưa được xét công nhận Liệt sĩ. Nhưng trong lòng các thế hệ học trò, trong ý nghĩ của mỗi người dân xã An Ninh, (Quỳnh Phụ), mọi người đều tâm niệm:

Thầy là nhà giáo dạy nhiều thế hệ học trò thành đạt.
Thầy là nhà "tình báo" có nhiều công trạng đóng góp cho sự nghiệp kháng chiến.
Thầy là Liệt sĩ của mỗi người dân nơi đây, của mỗi cựu học sinh chúng tôi. 
"Cả gia đình thầy đã hy sinh" như  tuyên dương của Ủy ban Hành chính tỉnh Thái Bình.

Xin gửi vài dòng tri ân thầy, để những ai còn hiểu sai, vui lòng đến xã An Ninh (Quỳnh Phụ) sẽ biết được sự thật trang tiểu sử bi hùng về gia đình thầy giáo tiểu học của chúng tôi.

Phạm Đức Du
(Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh)

  • Từ khóa