Thứ 3, 23/12/2025, 10:12[GMT+7]

Cứ bay đi, đừng sợ?

Thứ 3, 22/04/2014 | 10:16:13
1,665 lượt xem
Ai rồi cũng phải lớn lên, dù ta có muốn hay không. Nên đừng sợ hãi, tuổi trẻ với sự nhiệt huyết, cả một chút hiếu thắng sẽ làm cho ta có thể vấp ngã đôi lần nhưng bài học ta nhận được từ tuổi trẻ chính là không được để cho ngọn lửa đam mê lụi tắt và phải đứng lên sau mỗi lần vấp ngã.

Niềm vui ngày tựu trường của các tân sinh viên.

Tôi trở về thăm trường cũ vào một ngày mưa rả rích. Tháng 4 khi hoa sữa nở trắng hai bên đường cũng là lúc các em bận rộn chuẩn bị hồ sơ nộp dự thi các trường đại học. Trước cửa lớp học nào cũng có 1 tấm bảng, trên đó ghi quyết tâm của các em.”Đại học thẳng tiến, 12 Toán ơi”, “Tập thể 12 Hóa quyết tâm đỗ đại học”,”Đại học à, chuyện nhỏ mà A2 nhỉ”...

Trên sân khấu của trường, tấm phông lớn chi chít những dòng chữ xanh đỏ. Các em đã viết lên đó ước mơ của mình, những ước mơ đầy màu sắc. Em nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. Bốn chữ “sinh viên đại học” với em thật thiêng liêng biết bao nhiêu. Nhưng em lại sợ giờ phút chia tay tuổi học trò. Nơi đây thân thuộc và gần gũi với em biết mấy. Còn tôi lại thấy mình ngày trước trong đôi mắt trong veo của em. Ngày ấy, tôi cũng như em bây giờ, như chú chim nhỏ sắp đến ngày tung cánh...

Mùa thi, là mùa đắm chìm trong những câu hỏi lớn “Nên thi trường gì đây”, “chọn ngành đang hot, chọn nghề đang thiếu?” “Chọn trường theo mong ước của cha mẹ? Hay theo sở thích của mình?”. Băn khoăn, lo lắng nhưng rồi bằng sự nỗ lực của bản thân và cả sự may mắn, cuối cùng tôi cũng trở thành sinh viên đại học. Nhưng chú chim nhỏ lần đầu tung cánh đâu thể tránh khỏi những phút chênh vênh, mất thăng bằng. Những ngày đầu tiên bước vào cuộc sống của một sinh viên xa nhà...

Em biết không, sinh viên như tôi là những ngày miệt mài trên giảng đường, trưa về ăn vội bữa cơm để chiều lại lên lớp, vất vả chẳng kém em bây giờ. Sinh viên là những áp lực thi cử, là tiếp cận với lượng kiến thức khổng lồ, là cách học hoàn toàn khác với phổ thông làm tôi bỡ ngỡ. Rồi loay hoay trong những mối quan hệ mới. Tôi cứ đuối dần, đuối dần. Những lúc mệt mỏi là lúc tôi thấm thía, thấu hiểu cái cảm giác “muốn được trở về”, nhớ nhà đến quay quắt, nhớ những gì quen thuộc nhất. Nhiều lúc chỉ muốn bắt ngay một chuyến xe để trở về ăn một bữa cơm đoàn tụ. Không có ai nhắc nhở, tôi cứ thức thật khuya, ăn khi nào tôi thấy đói. Đồng hồ sinh học bị  đảo lộn hoàn toàn. Tôi lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi rã rời.

Học kỳ I kết thúc, cầm bảng điểm trên tay mà tôi không tin vào mắt mình. Tôi cứ ngỡ, chỉ cần chăm chỉ tôi sẽ đạt kết quả cao. Vậy mà... Cũng trong thời gian ấy, tôi bị từ chối vào câu lạc bộ mà tôi yêu thích từ lâu ở trường. Rồi xích mích cãi cọ với bạn cùng phòng; trong phút lơ đãng tôi lại bị mất tiền trên xe buýt. Chán nản và tuyệt vọng. Mọi nhiệt huyết đều tan biến. Một mình ở nơi xa lạ, không có gia đình ở bên, bạn bè thân thiết thì mỗi đứa một nơi, dù là bất cứ lý do gì cũng phải độc lập. Lắm lúc cô đơn chênh vênh mà chẳng có ai hiểu, để tôi giãi bày. Cứ nghĩ đến khoảng thời gian 5 năm trước mắt trong trường đại học, nghĩ đến tương lai, trong tôi quá nửa là lo lắng, bất an rồi mới là hy vọng.

Đó, tôi đã bắt đầu “bay” như thế đó em. Có thể em cũng sẽ như tôi, nên em bây giờ cứ “sợ lớn”, cứ nuối tiếc chút ngây thơ hồn nhiên của tuổi học trò cũng là điều dễ hiểu. Nhưng em à, ai rồi cũng phải lớn lên, dù ta có muốn hay không. Nên đừng sợ hãi, tuổi trẻ với sự nhiệt huyết, cả một chút hiếu thắng sẽ làm cho ta có thể vấp ngã đôi lần nhưng bài học ta nhận được từ tuổi trẻ chính là không được để cho ngọn lửa đam mê lụi tắt và phải đứng lên sau mỗi lần vấp ngã.

Em bây giờ cũng như tôi ngày trước, băn khoăn trước vô vàn những câu hỏi về việc chọn ngành, chọn trường. Một bộ hồ sơ gửi vào trường đang hot nhất hiện nay, một bộ gửi vào trường mà bố mẹ hy vọng em sẽ học, một bộ gửi vào trường mà em không thích nhưng em biết chắc chắn em sẽ đậu. Và còn một bộ hồ sơ, một bộ hồ sơ mà em nâng niu nhất, em nắn nót nhất sẽ gửi vào ngôi trường mà em mơ ước.

Em ạ, có được một ước mơ đã là một điều rất tuyệt vời. Không có con đường nào bằng phẳng chỉ có hoa hồng mà còn gập gềnh trải đầy những chông gai. Nếu ngay từ đầu em đã chọn con đường mà em không muốn đi thì làm sao em có đủ dũng khí và lòng kiên trì để đi hết cuối con đường ấy? Nên em hãy chọn con đường em muốn đi, làm những gì em thích, sống cuộc sống mà em muốn.

Bất cứ một ngành nghề nào cũng cần những người tài giỏi, có tâm với nghề và không ngừng cố gắng vươn lên. Con đường em chọn không chỉ là con đường em muốn đi mà còn phải là con đường em có khả năng để đi đến cuối cùng. Một người dù yêu thích ca hát đến đâu nếu bị câm cũng không thể trở thành ca sĩ, một người bị mù màu đâu có thể trở thành phi công. Và con đường của những ước mơ đâu nhất thiết phải là đại học. Em hãy chọn con đường phù hợp và cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ em nhé. Sai có thể sửa, vấp ngã có thể đứng lên. Tuổi trẻ là như thế.

Khi tôi tạm biệt trường cũ, tạm biệt em để về trường chuẩn bị cho kỳ học mới, những tia nắng đầu tiên đã xuất hiện. Nhìn lại bản thân, nhìn lại những gì mình đã làm được và chưa làm được, sắp xếp lại thời gian biểu và đề ra mục tiêu mới cho mình, tôi đang chuẩn bị để bước vào một cuộc đua mới. Trên con đường mà tôi đang đi, tôi có thể vấp ngã thậm chí ngã đau hơn lần trước, nhưng tôi tự nhủ mình phải biết đứng lên.

Chỉ cần dũng cảm kiên cường dang đôi cánh, sẽ có ngày được thấy thế giới rộng lớn phải không em. “Tuổi trẻ giống như cơn mưa rào mùa hạ, cho dù bị cảm ta vẫn muốn quay trở về một lần nữa để được tắm dưới mưa”.

Vũ Quỳnh Trang
(Lớp Dân Dược 7 – Học viện Quân y)

 

  • Từ khóa