Thứ 3, 31/12/2024, 06:37[GMT+7]

“Em yêu quê hương Thái Bình có mái trường Kỳ Bá mến thương”

Thứ 6, 09/11/2018 | 08:13:15
2,377 lượt xem
Đã 12 năm rồi từ ngày tôi rời xa Trường THCS Kỳ Bá, xa cái cảm giác được làm một liên đội trưởng với tiếng hô dõng dạc mỗi giờ chào cờ đầu tuần... Ký ức đã qua, có khi giờ chỉ là những mảnh ghép rất mơ hồ nhưng tình cảm của tôi vẫn còn nguyên vẹn.

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tôi đã từng thất bại!
Tôi đã từng không đủ điều kiện để thi vào trường chuyên cấp 2 vì điểm Tiếng Việt không như ý! Lúc ấy một đứa trẻ ngây thơ và non nớt vừa giã từ khối tiểu học cảm thấy mình thiếu năng lực và vô cùng thất vọng về bản thân. Nhưng “khi cánh cửa này khép lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra”, sự thất bại ấy đến giờ làm tôi biết ơn vô cùng. Đó là việc tôi được trở thành học sinh Trường THCS Kỳ Bá! Thầy giáo Trần Đức Thịnh, Hiệu trưởng nhà trường đã tiếp nhận hồ sơ của tôi, xếp tôi học lớp 6A1 do cô giáo Nguyễn Thị Hồng Vân chủ nhiệm. Tôi gọi cơ hội đó là thành công!

Tôi đã tiếp nối thành công!
Ở mái nhà THCS Kỳ Bá - một môi trường thân thiện, tôi được các thầy cô giáo động viên, dạy bảo và tạo điều kiện để phát huy năng lực của mình. Trường tôi hồi đó chỉ có một dãy nhà hai tầng nhỏ bé nhưng rất sạch sẽ, ấm áp. Phòng học đội tuyển chỉ kê vừa 3 bàn, thế mà đã thành không gian lý tưởng để nuôi dưỡng những tưởng tượng, sáng tạo của cô học trò đội tuyển văn mơ mộng. Cho đến bây giờ, khi nhìn những tấm bằng khen, giấy chứng nhận của các kỳ thi học sinh giỏi, tôi muốn gửi vô vàn lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô giáo đã kiên trì dạy dỗ, đã động viên, tạo điều kiện để tôi vượt qua sự mặc cảm của bản thân để ghi tên mình trên những tấm bằng khen, những giấy chứng nhận cao quý. Thầy cô chính là những người truyền cảm hứng vĩ đại, đã dạy tôi những kiến thức quý báu trong cuộc đời, hướng tôi tới cách sống nhân ái, giúp tôi hiểu rằng mọi sự nỗ lực của bản thân đều cho về những kết quả đáng tự hào.

Tôi không quên được phòng truyền thống chỉ vẻn vẹn có 15m2 nhưng bước qua cánh cửa gỗ xanh xưa cũ lại là một thế giới rực rỡ. Ở đó có tủ truyền thống nhỏ xinh nhưng sức chứa lớn kỳ lạ, bao gồm sổ theo dõi nền nếp, sách hướng dẫn công tác đoàn, đội, trang phục biểu diễn... Ở đó hấp dẫn bởi một dàn cờ, trống cho những nghi thức diễu hành, chào cờ mà hồi đó tôi rất ngưỡng mộ vì độ “chuyên nghiệp” của chúng. Quanh tường, những lá cờ tuyên dương, những bằng khen về công tác đoàn, đội, những thành tích, giải thưởng qua các năm được treo trang trọng, ngay ngắn. Đó là nơi nhóm ban chỉ huy liên đội và các giáo viên phụ trách đội hay họp triển khai công việc, đội văn nghệ say sưa tập cho các tiết mục văn nghệ độc đáo. Cho đến giờ, khi đã là một giáo viên dạy Ngữ Văn của khối THCS và THPT, tôi luôn trân trọng những ngày tháng được “thắp sáng mình” trong những cuộc thi kể chuyện, cuộc thi nghi thức đội, những cuộc giao lưu văn nghệ. Để giờ, tôi năng động và tự tin bước vào cuộc sống, đủ năng lực, kỹ năng để sáng tạo trong công tác chuyên môn.

Viết về trường, có lẽ sẽ phải dùng hơn một nghìn trang tiểu thuyết để ghi lại một phần ký ức đẹp của chúng tôi - những thế hệ học sinh trưởng thành từ mái Trường THCS Kỳ Bá. Mỗi người có một lựa chọn cuộc đời, có người trở thành ngôi sao sáng chói trong lĩnh vực âm nhạc, có người là những giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học, doanh nhân thành đạt, có người là công an, bác sĩ, giáo viên, hay cũng có những người đang kiếm tìm thành công trong sự nghiệp,... dù là ai đi nữa, mọi thế hệ học sinh Trường THCS Kỳ Bá đều mãi nhớ về thầy cô giáo với tất cả lòng kính yêu và biết ơn chân thành, mãi nhớ về trường với câu hát ngân vang: “Kỳ Bá ơi trong lòng em luôn nhớ, một chiếc nôi hồng và những mẹ hiền chan chứa yêu thương!”.

Thạc sĩ  Phạm Hà My
(Giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, học sinh khóa 2002 - 2006)