Thứ 7, 10/08/2024, 02:24[GMT+7]

Bí ẩn gương mặt trơ trụi của kẻ sát nhân

Thứ 5, 21/10/2010 | 10:31:05
4,022 lượt xem
Kẻ sát nhân đứng đối diện cán cân công lý gắn trên nền tường trắng – biểu tượng công bằng mà ngành luật pháp có sứ mệnh thực thi, đôi mắt hắn chớp liên hồi. Chốc chốc hắn đưa mắt quay về phía mẹ, nửa cầu cứu, nửa van lơn. Còn người đàn bà nhỏ thó ngồi ở hàng ghế phía sau vò võ đau khổ, ánh mắt vụn vỡ khi đứa con trai bà dứt ruột đẻ ra đang đợi kết luận cuối cùng của tòa án về hành vi giết người man rợ từng gây chấn động khắp Hà Nam hơn nửa năm về trước.

Hắn dùng dao chém liên tiếp vào đầu, cổ, mặt của nhà sư (Hình minh họa)

Hắn trả lời nhát gừng từng câu hỏi của vị chủ tọa, đôi mắt đảo liên hồi và những giọt mồ hôi lấm tấm lăn trên trán, lộ rõ vẻ căng thẳng, bất ổn. Phiên tòa hôm đó thu hút hàng trăm người tới dự, phần bởi cách thức ra tay đầy thú tính của kẻ sát nhân, phần nữa bởi nạn nhân của vụ án giết người có hành vi man rợ này là một vị trụ trì có tiếng.

Hàng chục con mắt dồn về phía hắn, đợi từng câu trả lời của hắn, tiếng xì xào phẫn nộ vang lên không dứt. Tường thuật lại đêm gây án cách đây hơn nửa năm về trước, sau ngần ấy thời gian tạm giam, những mảnh ký ức chắp nối được tên sát nhân kể lại khá rành rọt, rõ ràng. Hắn là Bùi Ngọc Tuấn, sinh năm 1985, được sinh ra ở mảnh đất Cổ Viễn, xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, vốn là một miền quê hiền hòa, yên bình, nơi người dân quê hắn quanh năm chỉ biết chăm chỉ làm ăn, túc tắc từ ngày này sang ngày khác.

Trên mảnh đất yên bình ấy có một ngôi chùa nhỏ là trốn thanh tịnh, linh thiêng cho mỗi người dân Cổ Viễn tìm tới trút bỏ tấm áo sân hận, u mê, lo toan của cuộc sống hàng ngày. Trụ trì của chùa là nhà sư Thích Đàm Hằng – là vị sư được người dân làng Cổ Viễn yêu mến, tin cậy, những ngày rằm, mùng một thường lui tới dâng hương Đức Phật và trò chuyện với trụ trì.

Bỗng một buổi trưa cuối tháng 10 năm 2009, dân làng kinh hoàng khi phát hiện thấy nhà sư Thích Đàm Hằng (tên thật là Trần Thị Hiền, sinh năm 1964, quê tại xóm 5, xã Tràng An, Bình Lục, Hà Nam) nằm giữa sân chùa, trên người đầy thương tích, gương mặt đã bị biến dạng. Ngay lập tức tin tức trụ trì Hằng bị sát hại như sóng truyền, bay tới khắp ngõ toàn tỉnh Hà Nam, gây nên một làn sóng dư luận ở thôn Cổ Viễn nói riêng và trong giới Phật tử nói chung.

Trong làng ai cũng thương xót vị sư hiền hậu, đức độ và bảy tỏ thái độ căm phẫn với kẻ cuồng sát giấu mặt, giết người không thương xót. Nhận thấy đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Nam lập tức đã tập trung lực lượng, tiến hành khám nghiệm hiện trường và nỗ lực truy tìm tung tích tên hung thủ giấu mặt.

Chỉ trong vòng 12 giờ làm việc không ngừng nghỉ, bằng việc dựng nên các mối quan hệ, mâu thuẫn của nạn nhân, rà soát tất cả các đối tượng trong diện nghi vẫn, lực lượng điều tra đã thu thập được đầy đủ chứng cớ, khẳng định kẻ giết người man rợ đó chính là Bùi Ngọc Tuấn, người cùng thôn với vị trụ trì xấu số. Đứng trước cơ quan pháp luật, ban đầu hắn đôi co, chối tội, một mực nói công an vu cáo nhưng trước những chứng cớ không thể chối cãi, Tuấn đã phải cúi đầu nhận tội.

Theo lời khai của Tuấn, động cơ gây án của hắn là bởi hắn cần có tiền để mua xe máy, hắn đã thăm dò kỹ càng, biết nhà sư Thích Đàm Hằng thường ở chùa một mình, có tài sản là chiếc xe máy và ti vi. Thêm nữa, giữa mẹ Tuấn – bà Đặng Thị Đậu có mối quan hệ khá thân thiết với trụ trì, thường nhỏ to tâm sự chuyện cuộc sống hàng ngày với nhà sư. Từ việc lợi dụng mối quan hệ tốt đẹp của mẹ với nhà sư, Tuấn nảy sinh lòng tham cùng cực, hắn đã rắp tâm dùng dao chém chết bà Hằng để chiếm đoạt những tài sản của họ.

Vừa khai nhận tội lỗi, đôi mắt hắn liên tục liên láo nhìn mọi người, Tuấn có thể nhớ lại từng chi tiết nhỏ của đêm gây án đó. Vào khoảng hơn 9 giờ đêm ngày 23/11/2009, khi bà Đậu – mẹ Tuấn đang xem ti vi trong nhà thì Tuấn vào trong bếp nhà mình, lấy một con dao dài dắt vào cạp quần, phủ áo lên và lẳng lặng ra ngoài. Thấy con trai đêm hôm khuya khoắt còn định đi ra ngoài đường, bà Đậu có hỏi qua loa, nhưng nghe Tuấn bảo ra ngoài hóng gió cho mát, bà Đậu đồng ý để con đi chơi, dạo đường.

Phần Tuấn, mục tiêu đã xác định, hắn phăm phăm vượt qua bóng đêm đang đổ xuống, tới chùa thấy cổng chùa đã khóa, Tuấn trèo qua tường bên trái cổng vào sân chùa, tịnh không một tiếng động. Trước khi đi, hắn đã soạn sẵn cho mình một kịch bản hợp lý, tránh gây nghi ngờ cho sư thầy Thích Đàm Hằng, hắn trù bị sẽ nói với sư thầy cho mượn đèn pin và điện thoại để đi tìm con chó bị lạc, chờ thầy Hằng mở cửa, lập tức hắn sẽ áp sát và chém chết ngay tức khắc.

Nhưng kế hoạch chệch với dự kiến của Tuấn. Thấy tiếng người gõ cửa, vốn là người cẩn trọng, sư thầy đứng ở bên trong cửa hỏi vọng ra ngoài ai đêm hôm khuya khoắt lại ghé vào chốn cửa chùa. Tuấn đứng ở ngoài nói vọng vào: “Cháu con mẹ Đậu”, cảm thấy có điều gì khuất tất, sư thầy đã cáo lỗi không mở cửa và đề nghị Tuấn trở về nhà. Kịch bản dự kiến sụp đổ, Tuấn ấm ức trèo qua cổng, trở về nhà ngủ, không quên giấu con dao ở đầu hiên nhà rồi trở về phòng.

Trong đêm hôm ấy, Tuấn ngủ không tròn giấc, kế hoạch đầu không thành, cả đêm hắn vạch chi tiết giết – cướp lần thứ hai. Đúng như những gì hắn định liệu, sáng tinh mơ hôm sau, khi mới 5 giờ sáng, bà Đậu mẹ Tuấn chưa tỉnh giấc, hắn lặng lẽ như bóng ma rời khỏi ngôi nhà của mình. Bởi sợ người dân làng đi làm sớm hoặc tập thể dục bắt gặp, Tuấn đi tắt qua ao nhà hàng xóm, rẽ rào cây măng rô đi ra đường, tránh sự chú ý của mọi người. Tới cổng chùa vẫn im ỉm đóng, Tuấn trèo tường, đột nhập vào sân chùa.

Như đã định liệu, hắn ngang nhiên ngồi trước cửa nhà chính đợi bà Hằng ngủ dậy ra mở cửa. 10 phút chờ đợi, nghe tiếng dép sư Hằng mỗi lúc một gần, đoán biết sư Hằng đang tiến tới mở cổng, Tuấn lập tức áp sát, điên cuồng dùng dao chém nhiều nhát vào đầu sư Hằng nhưng bị trượt và rơi dao xuống đất. Nhận ra kẻ cuồng điên lao vào mình vào mình như con thú dữ, sư Hằng hốt hoảng toan bỏ chạy. Như con hổ khát máu, Tuấn tiếp tục nhặt dao và chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu, vào cổ, vào mặt sư Hằng cho tới khi sư Hằng gục xuống nền đất lạnh mới ngơi tay. Mô tả lại hậu “chiến trường” sau khi gây án, trên gương mặt kẻ sát nhân tịnh không một dấu ấn của sự sợ hãi, ăn năn.

Hắn tiếp tục kể rằng, sau khi biết chắc sư Hằng đã tắt thở, hắn yên tâm vào lúc tìm chìa khóa cổng và “hồn nhiên” vào nhà lấy ti vi và chiếc xe máy đang dựng sẵn. Mọi hành động đã thực hiện xong thì vừa lúc trời rạng sáng, sợ kế hoạch lộ tẩy, mọi người phát hiện ra thì hỏng việc, Tuấn lục tìm chiếc điện thoại di động trên người thầy Hằng rồi chạy về nhà. Có thể thấy mọi hành động của Tuấn đều có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, thậm chí khi chạy ngang qua bếp, nhìn thấy vết máu trên hung khí giết người, Tuấn còn bình tĩnh tới mức lau sạch máu trên mặt và tay, rồi dùng áo quấn dao và vứt áo và dao qua bức tường cổng. Bằng con đường cũ, Tuấn ngang nhiên trở về nhà, đinh ninh tội ác của mình qua mặt được các cơ quan điều tra. Kẻ cuồng sát máu lạnh tìm mọi cách xóa hết dấu vết trên người.

Về tới nhà, bà Đậu đang lúi húi trong bếp, Tuấn chạy thẳng ra cầu ao nhà mình, dùng áo cọ rửa dao rồi mang dao vào dựng ở đầu cột trước cửa nhà. Thấy bộ quần áo và đôi dép xốp màu trắng có dính máu, Tuấn lập tức thay quần áo mới, giặt quần áo dính máu, xong vết máu khô đọng lại tố cáo hắn là kẻ giết người. Những vệt máu dài loằng ngoằng, đóng cục trên bộ quần áo trắng khiến lòng hắn như lửa đốt. Chẳng chần chừ, Tuấn đem đốt bộ quần áo đó thành tro bởi hắn nghĩ, tất cả trở về cát bụi sẽ chẳng ai tìm ra được bất cứ đầu mối nào. Chợt nhớ chiếc điện thoại di động, hắn đem ra mân mê chiến lợi phẩm của mình, thấy lô gô màn hình chính có chữ “thầy Hằng”, Tuấn sợ hãi tìm cách xóa đi để không bị phát hiện nhưng không được nên đã tháo chiếc điện thoại này ra, bẻ gập sim làm đôi vứt ở nền đất vườn nhà mình, dùng gạch đập tan tành chiếc điện thoại vô tội.

Tưởng rằng kế hoạch giết người đã được tính toán chu toàn, tỉ mỉ, công an điều tra không thể sờ gáy, lần mò bất cứ dấu vết nào, Tuấn yên tâm ăn no ngủ kỹ như chưa từng gây nên tội. Cho tới khi bị bắt và buộc phải cúi đầu nhận tội, Tuấn ngơ ngác không thể hiểu tại sao cơ quan điều tra tìm ra dấu vết và khẳng định chuẩn xác Tuấn là hung thủ giết sư Hằng. Hắn đâu biết được rằng: “Vải thưa không che được mắt thánh”, những vết dép vương máu in hằn trên sân chùa cũng với những vết xước trên chân tay hắn – “tác phẩm do chui đi chui lại hàng cây măng rô – lá cây hình răng cưa khá sắc đã tố cáo kẻ giết người máu lạnh”.

Qua quá trình điều tra, các điều tra viên phát hiện Bùi Ngọc Tuấn có dấu hiệu bị chứng tâm thần phân liệt hiện đang điều trị tại bệnh viện tâm thần tỉnh Hà Nam dưới dạng điều trị ngoại trú. Qua giám định, kiểm tra kỹ lưỡng, cơ quan điều tra xác định trong khi gây án, Bùi Ngọc Tuấn vẫn có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình do đó tội ác của Tuấn vẫn bị truy tố trách nhiệm hình sự.

Nhận mức án 21 năm tù giam, gương mặt Bùi Ngọc Tuấn thản nhiên như không, đôi mắt tiếp tục láo liên nhìn khắp khán phòng. Giết người phải đền tội, pháp luật nghiêm minh xử đúng người đúng tội, với hành vi giết người đầy thú tính như Tuấn, hình phạt 21 năm tù là thỏa đáng, song điều ám ảnh là bà Đậu – mẹ Tuấn sụp xuống khóc nức nở khi tòa tuyên án, bà đắng đót khi đứa con trai bà từng chăm bẵm, nuôi dưỡng lại có thể ra tay tàn độc với một vị sư thầy hiền lành, tốt bụng, hơn thế đó lại là người đặc biệt, người bà coi là bạn tâm giao thân thiết của mình.

Văn Thế (Theo 24H.COM.VN)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày