Thứ 3, 21/05/2024, 03:18[GMT+7]

Tổ chức của Đảng và bản lĩnh đảng viên

Thứ 6, 17/03/2023 | 08:11:47
1,586 lượt xem
Tháng 5/2023 này, tôi tròn 55 năm tuổi đảng. 55 năm qua, tôi đã chứng kiến nhiều cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng và chứng kiến nhiều tổ chức của Đảng trong hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn chặt chẽ, khoa học. Đảng viên luôn giữ vững ý chí chiến đấu, thể hiện bản lĩnh của người đảng viên cộng sản.

Đầu năm 1969, trong trận chiến đấu đánh chi khu quân sự Núi Ná (xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định), tôi bị thương lần thứ hai, đơn vị phải chuyển tôi từ trạm phẫu thuật tiền phương về trạm y tế của tỉnh sau đó về trạm thương binh của tỉnh để làm thủ tục ra miền Bắc điều trị. Ở trạm thương binh, tôi gặp nhiều thương binh từ nhiều đơn vị chuyển về. Quân số lên tới 20 người đủ để thành lập một đoàn lên đường giao liên. Anh Dũng (Tỉnh đội Bình Định) được trạm thương binh giao làm đoàn trưởng; tôi làm đoàn phó. Ra đến Quảng Ngãi, đoàn chúng tôi lại thêm 5 cháu thiếu nhi gửi ra Bắc học tập đào tạo. Thế là toàn đoàn có quân số lên tới 30 người. Ngày hành quân vào mặt trận đã gian lao, vất vả thì nay còn khó khăn gấp bội vì người thì cụt tay, cụt chân... tự mình chăm sóc là chính. 5 cháu học sinh chỉ trên dưới 10 tuổi. Lương thực mỗi ngày chỉ được cấp phát 2,5 - 3 lạng gạo và giới hạn 3 ngày cấp 1 kỳ. Có trạm giao liên không đủ gạo thay bằng ngô xay, sắn miếng. Gọi là đoàn ra Bắc, song chúng tôi chỉ biết con số, đầu người, còn hồ sơ, giấy tờ cá nhân thì của ai người đó giữ; lương thực được cấp, của ai người đó mang. Mỗi ngày một trạm nghỉ qua đêm, cá nhân phải tự nấu ăn. Đi được ít ngày, mọi người xuống sức rất nhanh. Tối đến trạm nghỉ, người đi về trước cách người về sau cũng tới hơn một giờ đồng hồ. Vào một ngày tạm nghỉ cho anh em tắm giặt, trưởng đoàn tâm sự với tôi: Phải tổ chức lại để mọi người đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, không thì sẽ có người “tụt tạt” biết đến bao giờ mới ra tới hậu phương để mà chữa trị. Tôi đồng ý ngay, nhưng phải có cách. Chúng tôi thống nhất phát động người nào là đảng viên thì tự giác báo cáo. Ngoài tôi và anh Dũng trong đoàn có thêm 3 người tự giác báo đã được vào Đảng. Thế là chúng tôi thành lập được “chi bộ tạm thời”. Anh Dũng làm đoàn trưởng và làm bí thư. Đoàn chia thành 5 tổ do 5 đảng viên làm tổ trưởng. Từ hôm đó, từng tổ nấu ăn chung. Sau một ngày hành quân, các tổ phân công từng người, mỗi người một việc: người thì kiếm củi, người thì kiếm thêm rau xanh như rau tàu bay, môn thục, người chuẩn bị chỗ mắc võng. Những anh em, các cháu thiếu nhi yếu mệt được tạm nghỉ. Ba ngày hành quân được nghỉ một ngày. Các đồng chí thương binh có khó khăn được anh em giúp giặt giũ, cắt tóc... Từ khi có chi bộ lãnh đạo, không khí trong đoàn sôi nổi hẳn lên. Có đảng viên mang cả đồng hồ đeo tay đổi cho bà con dân tộc lấy gà, lấy bí xanh cho cả đoàn. 

Từ những gương như vậy đã lôi cuốn nhiều cá nhân của đoàn tự giác bỏ bớt tư trang cá nhân để đổi lấy thực phẩm, sắn, ngô cải thiện cho anh em. Nhờ vậy, đoàn chúng tôi đã bảo đảm 100% về tới trạm cuối cùng tại Thường Tín, Hà Nội với thời gian chưa đầy 3 tháng. Ngày chia tay, người về Quân khu Tả Ngạn, người về Quân khu Hữu Ngạn, Tây Bắc, Việt Bắc, Ủy ban Thống Nhất... thật cảm động, chẳng ai muốn xa nhau. Ai ai cũng khóc, nước mắt lưng tròng.

Bài học từ “chi bộ tạm thời”, tôi rút ra là: Ở bất cứ đâu, trong hoàn cảnh nào, không gian nào, ở đó có đảng viên cộng sản phải thể hiện được vai trò lãnh đạo của Đảng thì quần chúng mới thật sự tin yêu.Những năm 1997 - 1999, Thái Bình mất ổn định xã hội trên diện rộng. Đặc biệt là huyện Quỳnh Phụ, điểm nóng Quỳnh Hoa, Quỳnh Mỹ không chỉ “nổi tiếng” trong tỉnh mà từ Bắc vào Nam đâu đâu cũng biết. Riêng An Đồng lại là một điểm sáng về cả công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng đường - trường - trạm - điện, thu chi ngân sách, phát triển kinh tế đều tốt... Ở An Đồng không phải không có đảng viên vi phạm kỷ luật, phải xử lý. Trong những năm ấy, An Đồng đã xử lý kỷ luật tới hàng chục đảng viên nhưng cũng chừng ấy năm An Đồng kết nạp được hàng chục quần chúng ưu tú vào Đảng. Tình hình xã hội ổn định vững chắc. Trong bối cảnh toàn tỉnh đang mất ổn định trên diện rộng, An Đồng làm được như vậy đã đến tai Trung ương. Bác Phạm Văn Đồng, cố vấn của Bộ Chính trị đã gọi đồng chí Nguyễn Văn Loát, Bí thư Đảng ủy xã An Đồng lên báo cáo thực hư. Theo đồng chí Loát kể lại “Cụ” xúc động lắm và đặt niềm tin vào Đảng bộ và nhân dân Thái Bình sẽ ổn định xã hội để tiếp tục tiến lên.

Bài học mà An Đồng đúc rút ra là tổ chức đảng phải giữ vững nền nếp sinh hoạt, Đảng và dân là một. Phát hiện đảng viên có vi phạm phải kiên quyết xử lý đúng người, đúng việc và kịp thời; sẵn sàng công khai cho toàn dân biết. Tổ chức của Đảng cũng rất đề cao công tác phát triển đảng viên. Vì vậy, trong cùng một khoảng thời gian số đảng viên kết nạp mới có lúc nhiều hơn đảng viên ra khỏi Đảng.

Từ An Đồng, tôi về Huyện ủy Quỳnh Phụ báo cáo lại đồng chí Phạm Văn Hóa vừa được Tỉnh ủy cử về làm Bí thư Huyện ủy. Anh Hóa vui lắm. Tôi đoán, ngay sau đó anh đã về An Đồng để tổng kết và đưa ra quyết sách mới cho huyện. Nhờ vậy, Quỳnh Phụ đã sớm lập lại ổn định xã hội, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 06 của tỉnh về tập trung lãnh đạo, lập lại ổn định xã hội, phát triển kinh tế.

Hiện nay, phương tiện thông tin bùng nổ, nhất là internet và mạng xã hội, bên cạnh mặt tích cực, còn không ít những thông tin xấu, độc. Ví như sau mỗi lần VTV thông tin công khai xử lý cá nhân, tổ chức để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, đa số đảng viên và nhân dân đồng tình nhưng cũng không ít người hoài nghi, lo lắng. Lúc này, ngay lập tức tổ chức cơ sở đảng và đảng viên phải có lập trường vững vàng, giải thích rõ ràng. Đảng ta có mạnh mới công khai minh bạch và cũng là hồi chuông cảnh tỉnh để các tập thể, cá nhân đề cao cảnh giác với sự cám dỗ của đồng tiền sinh ra từ làm ăn bất chính. Đồng thời, phải tin tưởng cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng nhất định sẽ thành công.

Hoàng Duy
(Thành phố Thái Bình)


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày