Thứ 6, 17/05/2024, 14:57[GMT+7]

Cậu bé và chiếc bánh kỳ diệu

Thứ 5, 07/02/2013 | 08:34:01
1,294 lượt xem
Phong ngồi bó gối, đôi mắt tĩnh lặng hướng về phía xa qua khung cửa sổ nhỏ, ánh mắt vô cảm. Hơi lạnh làm người cậu khẽ co lại. Không hiểu bắt đầu từ khi nào, khái niệm thời gian với cậu đã hoàn toàn không có thật, đơn giản là một vật thể vô hình không bao giờ ngừng lại.

Xuân đến, Tết về - khoảng thời gian cho những người trong gia đình tụ họp lại bên nhau cùng chào đón năm mới. Khởi đầu của mùa xuân vẫn còn đọng lại chút gì đó dư âm của mùa đông, những cơn gió lạnh thoang thoảng nỗi cô đơn.

Phong ngồi bó gối, đôi mắt tĩnh lặng hướng về phía xa qua khung cửa sổ nhỏ, ánh mắt vô cảm. Hơi lạnh làm người cậu khẽ co lại. Không hiểu bắt đầu từ khi nào, khái niệm thời gian với cậu đã hoàn toàn không có thật, đơn giản là một vật thể vô hình không bao giờ ngừng lại. Sáng và đêm chỉ phân biệt bằng lời nhắc nhở của người trông giữ, hay những bữa ăn nhạt nhẽo để duy trì sự sống. Trừ lúc ngủ, cậu chỉ luôn giữ một dáng ngồi, giữa những cậu bé ồn ào, luôn tưởng tượng ra khoảng thời gian họ được ra khỏi nơi đây, khỏi cái trại cải tạo được coi là nơi “cư trú” tạm thời cho những đứa trẻ hư. Phong cười cay đắng. Tương lai ư? Với cậu đó là khoảng không đen tối mù mịt, nơi có lẽ chỉ mình cậu cô đơn bước đi. Cậu từng ngày, từng đêm tự dằn vặt mình trong quá khứ đã tự bỏ rơi chính mình, tự vứt bỏ chính mình.

15 năm trước, Thượng đế đã ban tặng cho cậu một hình hài, một gia đình. Cha mẹ luôn hết lòng yêu thương, chăm sóc cậu. Cuộc sống trôi qua hết sức bình dị và phẳng lặng như bao đứa trẻ khác. Nhưng khoảng thời gian ấy chỉ kéo dài được 7 năm, đến khi tai nạn giao thông đã cướp đi người cha thân yêu của cậu. Rồi chưa đầy nửa năm sau, mẹ bỏ lại cậu bên nhà ngoại, một mình bước đi trên con đường sự nghiệp của mình mà chưa từng ngoảnh mặt nhìn lại cậu con trai nhỏ bé dù chỉ một lần. Quãng thời gian ấy hình như cũng vào mùa xuân, khi cậu chưa kịp nở nụ cười tươi để khởi đầu một năm may mắn, khi cậu chưa kịp cùng bạn bè mặc quần áo mới chạy đi khắp vùng đùa nghịch, vui chơi, thì những người thân yêu lần lượt rời bỏ cậu, rời bỏ đứa trẻ tội nghiệp mà họ đã từng ôm ấp trong vòng tay và hứa sẽ mãi ở bên để bảo vệ, che chở. Đó là quãng thời gian khủng khiếp nhất với cậu, những buổi sáng luôn co mình trong bóng tối, và những cơn ác mộng không bao giờ chấm dứt. Đã có những lúc cậu ao ước mình biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời này, và chính điều ấy đưa cậu theo chiều hướng xấu. 5 năm sau đó, cậu lao vào thực hiện những điều xấu cùng với nhiều đứa trẻ bụi đời khác. Cậu bỏ học thường xuyên, bắt đầu cãi lời ông bà, tập tành hút thuốc, rồi cuối cùng theo những đứa bạn xấu bán hàng cấm trong quán bar, và bị cảnh sát tóm trong một lần giao hàng bất cẩn…

- Trần Nhật Minh, ra ngoài có người thân gặp.

Lời nói của người trông giữ kéo Phong trở về với thực tại. Đã mấy ngày nay, những đứa trẻ này thường xuyên nhận được những món quà từ gia đình, tận hưởng một mùa xuân trong trại cải tạo. Chúng luôn tập trung lại, đánh giá về giá trị những món quà của nhau, rồi lớn tiếng cãi cọ đến mức bảo vệ phải mấy lần can ngăn để không xảy ra đánh nhau. Phong nhìn cậu bé tên Nhật, nước da ngăm đen, đôi mắt to tròn, vào đây khoảng hơn một tuần trước. Lý do được mọi người nghĩ ra thì nhiều vô kể, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười thờ ơ của cậu bé. Có thể là đánh nhau gây thương tích, có thể là đua xe gây tai nạn…Tóm lại, mỗi đứa trẻ ở đây đều có lý do khác nhau, có thể là cố tình, cũng có thể đơn giản là do vô ý, nhưng tất cả đều bị gắn mác “trẻ hư”.

Trại giáo dưỡng được xây dựng trong một khu đất khá lớn, nằm cách xa trung tâm thành phố, bị bọn trẻ coi là “địa ngục trần gian”. “Địa ngục” ở đây không phải là địa ngục trong các câu chuyện cổ tích hay thần thoại, mà là nơi cô lập những đứa trẻ bồng bột, khiến cho chúng cảm thấy bức bách, thiếu thốn, chán nản – cũng là một cách để cải tạo. Khi nghe những đứa trẻ ở đây nói như thế, Phong chỉ mỉm cười giễu cợt. Thế giới ngoài kia mới thực sự là địa ngục, một địa ngục luôn khiến cậu chìm đắm trong quá khứ đau đớn bị người thân vứt bỏ. Những lời bàn tán, sự xa lánh, những ánh mắt thiếu thiện cảm hay thương hại khiến cậu cảm thấy như ngạt thở, cảm giác như người thừa trong xã hội, như một cái mụn nhọt chướng mắt.

Nửa tiếng sau, Nhật trở lại, với hai tấm bánh trên tay, chậm rãi bước đến và ngồi xuống bên cạnh Phong. Cậu bé nhìn Phong một lúc lâu, đôi mắt không có vẻ coi thường hay thương hại như những người khác. Đôi mắt ấy dường như tỏa ra một thứ ánh sáng lạ lùng, và chứa đựng một chút gì đó hồn nhiên trẻ thơ. Nhật đưa cho cậu một chiếc bánh, nở một nụ cười tươi. Phong lặng người nhìn nụ cười ấy, vô thức cầm lấy chiếc bánh. Tim cậu bỗng thắt lại, không biết từ bao giờ, cậu đã không còn được thưởng thức mùi vị loại bánh này, loại bánh mà mỗi mùa xuân trước mẹ thường mua cho cậu. Phong ăn ngấu nghiến chiếc bánh, cảm nhận sự ấp áp trở lại trong lòng, cõi lòng mà vốn lâu nay Phong tự làm cho nó nguội lạnh. Phong chợt thấy mình thật nhỏ bé, cần được bao bọc, che chở. Một lần nữa, ước mơ được có… một gia đình.

- Cậu có tin vào phép màu năm mới không? Bà mình hay nói, vào ngày đầu tiên của năm mới, nếu thành tâm cầu nguyện, điều ước sẽ thành sự thật. Trước kia, khi bà mình ốm nặng, mình đã ước nguyện, chờ đợi một phép màu, và sau đó bà mình đã khỏi ốm. Mặc dù bà chỉ ở bên mình được một năm, nhưng đó thực sự là thời gian hạnh phúc nhất đối với mình - Nhật thủ thỉ nói với Phong.

Đêm hôm ấy có vẻ rét hơn những đêm trước, cái lạnh thấm buốt vào da thịt, khiến mọi người chỉ muốn chui vào trong chăn yên bình trong giấc ngủ. Nhưng nếu ai thức khuya, sẽ thấy có hai cậu bé, một cậu bé hơi gầy, cậu bé còn lại có một làn da ngăm đen, đôi mắt to tròn, ngồi rất lâu trong bóng đêm, hai tay úp lại với nhau như đang cầu nguyện.

Không biết lời cầu nguyện ấy có thực sự trở thành sự thật hay không? Nhưng điều quan trọng là trong đêm lạnh giá ấy , một ngọn lửa đã được thổi bùng lên- ngọn lửa của hy vọng.

Bùi Minh Thúy

(Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ và Tuổi hồng)

  • Từ khóa