Chủ nhật, 19/05/2024, 07:18[GMT+7]

Nồi bánh chưng của bố

Thứ 5, 07/02/2013 | 08:36:39
3,651 lượt xem
Tết năm nay thật buồn, bởi đã vắng đi tiếng ho đều đều của bố suốt đêm từ ngoài sân canh nồi bánh vọng vào trong nhà.

Gần một đêm thức trắng thay mẹ canh nồi bánh chưng, vậy mà sao nó không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại, là hình ảnh một cái Tết đông đủ cả gia đình quây quần bên bữa cơm tất niên lại khiến mắt nó cay xè, nghẹn ngào không lên tiếng. Nó sợ mẹ nghe thấy rồi buồn hơn, nên chỉ dám úp mặt vào gối mà thổn thức. Vậy là thêm một cái Tết vắng bóng bố. Nó tự trách mình tại sao hai năm rồi mà vết thương lòng vẫn chưa lành hẳn, vẫn nhoi nhói ở trong tim, không chịu ngủ yên, chìm vào quên lãng. Tủi thân, nước mắt nó cứ theo từng dòng kí ức chảy về trong tâm tưởng...

Tết năm nay thật buồn, bởi đã vắng đi tiếng ho đều đều của bố suốt đêm từ ngoài sân canh nồi bánh vọng vào trong nhà. Cái cảm giác áy náy khi bố đang phải chịu cái lạnh buốt da trong khi mình đang được cuộn tròn trong chiếc chăn bông khiến nó không yên lòng, lại ra ngoài rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh bố. Nó và bố sẽ ngồi như thế chờ đêm qua, rồi bố sẽ phá tan bầu không khí tĩnh lặng bằng một câu chuyện thú vị kể cho nó nghe, để nghe tiếng nó cười giòn tan làm ấm lại lòng bố. Những bộn bề lo toan tạm thời gác lại, bố sẽ ngồi với nó như thế, thắt chặt hơn tình phụ tử, kín đáo chẳng bao giờ bố nói ra, chỉ cần nó hiểu là đủ. Và nó yêu những giây phút như thế này biết bao...

Cứ như thế, việc thức khuya cùng bố vào những ngày giáp Tết với nó đã trở nên vô cùng quen thuộc. Cứ ngỡ sẽ chẳng chuyện gì xảy ra, nó và bố vẫn mãi như thế này, mà năm nay, nó chỉ có một mình bên nồi bánh đang sôi, như chính lòng nó cũng đang rối bời, lo lắng. Dường như thiếu đi sự che chở vững vàng của bố, dáng người nhỏ bé của nó bị màn đêm bao trùm. Nó thấy lạnh và cô đơn quá!...

Nó giật mình tỉnh dậy, thì ra nó đã thiếp đi từ lúc nào. Đưa mắt về phía ban thờ, ánh đèn dầu leo lắt vẫn đủ chiếu sáng gương mặt bố đang mỉm cười với nó. Trong giấc mơ ngắn ngủi đêm qua, nó thấy bố về, nói chuyện với nó ngày nào, dặn dò nó vững vàng hơn khi không còn bố ở bên. Không hiểu sao nó không còn có thể khóc được nữa. “Vâng, bố nói đúng, con là cô bé vững vàng nhất trong thế giới này mà, bố hãy tin vào con, vết thương lòng kia rồi sẽ lành lại. Rồi bố sẽ trở về bên con, vào một ngày nào đó không xa....” Nó mỉm cười khe khẽ, hình bóng, giọng nói trầm ấm của bố lại đưa nó vào giấc ngủ êm đềm. Sau đêm nay, ngày mai trời sẽ lại sáng. Ngoài trời, mùa xuân đang gõ cửa từng nhà, năm mới sắp tới gần, ai đó để ý kỹ, sẽ thấy trời hôm nay thật lạ,...có một ngôi sao ánh lên, như chính bố đang mỉm cười với nó...

NGUYỄN THỊ THU TRANG

(Câu lạc bộ phóng viên nhỏ tỉnh Thái Bình)

  • Từ khóa