Chủ nhật, 24/11/2024, 06:34[GMT+7]

Ký ức mùi hương nồi nước tắm cuối năm

Thứ 2, 24/01/2022 | 08:47:31
7,619 lượt xem
Có lần bạn say sưa tả một mùi hương từ trong ký ức với đám bạn. Chiều ba mươi tết mẹ bạn vẫn thường nấu một nồi nước lá to bự cho mấy chị em bạn tắm. Trong đám bạn, có đứa im lặng lắng nghe, có đứa lại hào hứng ùa vào, đua kể với bạn nồi nước tắm mà nó cũng được tắm năm xưa. Không dưng bạn cảm thấy cả không gian xung quanh như được ướp đầy mùi hương quyến rũ của mùi nước lá tắm chiều ba mươi tết.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Những ngày cuối tháng Chạp trời hanh hao, mặc dù nắng đã ưng ửng màu vàng chanh nhưng cái lạnh vẫn chưa có dấu hiệu bớt. Trở về thuở lên sáu, lên bảy, giờ này bạn sẽ được mẹ bạn sai vặt chạy quanh vườn cầm liềm cắt những cây mùi (ngò gai) già mang vào sân phơi đến khô cong thì thôi. Mảnh vườn nhà bạn, mẹ bạn trồng đủ thứ các loại rau, củ. Một phần rau sẽ được mang ra chợ bán, phần còn lại sẽ dùng dần cho mấy ngày tết. Nhiều lúc bạn nghĩ, tết nhất ăn được có bao nhiêu đâu mà ai ai cũng phải chuẩn bị tất bật đủ thứ vất vả đến là thương. Trong mảnh vườn đó, không thể thiếu luống rau mùi. Nửa luống mẹ nhổ mang ra chợ bán, nửa luống còn lại để chúng ra hoa, đậu quả làm giống cho vụ sau và dùng để cho vào nồi nước lá tắm chiều cuối năm cho cả nhà. Lá mùi cho vào bát canh xương, hay bát miến, bát phở ăn rất ngon, vị thơm cứ mãi ở trong khoang miệng. Nhưng lá mùi khi già lại có mùi hăng nồng, ngai ngái.

Cạnh nồi bánh chưng là nồi nước lá tắm của mẹ bạn. Nồi nước tắm chủ đạo là cây mùi già và có thêm một ít lá hương nhu, lá mít, lá tre và một nhúm lá sả. Nước sôi sùng sục, hơi bốc lên nghi ngút, hỗn hợp các lá mẹ đã rửa sạch cho vào, đun thêm chừng mười phút nữa thì nhấc xuống. Mỗi loại lá có một mùi khác nhau nhưng khi quyện lẫn thì tạo nên một thứ mùi thật đặc biệt. Lúc mở nắp vung, lần nào bạn cũng cố nán lại thêm ít phút và mở căng lồng ngực ra để cho những mùi hương ấy len vào nhiều hơn. Bạn nhắm mắt tận hưởng, nghĩ mãi mà không thể nào gọi thật chính xác một cái tên của mùi trong nồi nước lá. Vẫn là mùi ngai ngái, nồng nồng của cây mùi già, mùi tinh dầu sả thơm thơm, mùi lá hương nhu dịu nhẹ và mùi lá tre thanh mát...

Nồi nước lá sẽ được được chia ra một cái chậu nhôm, pha thêm nước lạnh, mấy chị em bạn lần lượt tắm. Bạn nhớ ngày còn bé xíu, mẹ bạn vẫn thường tắm cho bạn. Lúc mẹ đổ nước vàng sẫm lên người, làn da bạn như được thấm ngay bởi thứ mùi quyến rũ đó và đặc biệt nó như khơi gợi hết mọi dây cảm xúc dưới lớp da mỏng manh, nhẹ nhàng mơn trớn và êm ái. Mặc dù ngoài trời đang lạnh nhưng bạn vẫn cứ muốn nấn ná thêm để tận hưởng dòng nước lá âm ấm, hòa quyện hương thơm đến tinh tế thiết tha.

Hồi nhỏ bạn cũng chẳng biết gì nhiều về nồi nước lá, tận sâu xa ẩn chứa một tập tục thật đẹp. Bạn thích tắm nó chỉ vì mùi hương và sự sảng khoái. Nhưng rồi khi lớn lên, bạn nghĩ nhiều hơn, nồi nước lá cuối năm không đơn thuần chỉ là một nồi nước tắm bình thường mà đó là tình yêu thương vô bờ bến của mẹ. Hình ảnh mẹ tất tả ngược xuôi làm bao nhiêu việc trong chiều ba mươi tết nhưng vẫn không quên nấu nồi nước lá cho các con. Nước mắt bạn chợt rơi. Bạn thật hạnh phúc khi năm tháng ấu thơ có một gia đình đầm ấm, có mẹ chở che và yêu thương. Với nồi nước lá mẹ bạn gửi gắm tới đàn con ước vọng sự may mắn trong năm mới, mong những điều xấu của năm cũ được thanh tẩy một cách gọn gàng, sạch sẽ và không vướng bận.

Sau này lớn lên, rất nhiều bạn đi về, chiều ba mươi tết chỉ háo hức nồi nước lá mẹ nấu để tắm trong chiều cuối năm. Lúc tắm, bạn mơ màng, bạn tận hưởng, tâm tưởng bạn trở về thời ấu thơ, có khi bạn mải mê đắm chìm mà ở trong nhà tắm thật lâu, để đến khi mẹ gọi, bạn mới trở về thực tại. Bạn cứ ước giá như khoảnh khắc ấy ngừng trôi và mãi mãi, để sự thư thái, bình yên cứ thế len lỏi. Cứ thế bao bon chen, mệt mỏi phố thị, những vướng bận năm cũ được cuốn đi theo dòng nước lá, nhường lại cho những gì tốt đẹp nhất.

Hôm nay, bạn ngước nhìn lên lốc lịch. Tháng Chạp chạm ngõ. Bạn lại mơ màng về nồi nước lá thơm lừng... hương mùi già, hương lá sả, hương nhu cứ thoang thoảng, ngày tết trong bạn bỗng đến thật gần với nhiều nhớ nhung...

Đào Thanh Tùng
Thành phố Hà Nội