Chủ nhật, 19/05/2024, 03:57[GMT+7]

Ðiều còn ở lại

Thứ 3, 28/05/2013 | 14:40:36
1,020 lượt xem
Lại sắp đi qua một tháng 5 rực sắc tím bằng lăng nồng nàn. Như một vòng quay, năm nào cũng cháy hết mình rồi lụi tàn dần mà vẫn chưa nói hết những điều muốn nói. Có lẽ bởi vậy mà cứ lặng thầm ấp ủ, lặng thầm nuôi dưỡng tình yêu để một ngày chợt bừng lên, tím đến chao nghiêng cả lòng người lại qua.

Tím đến thế, ngát đến thế rồi cũng đến ngày từng cánh hoa rơi...

Ngày nắng, đêm mưa, qua bao biến cố và thách thức khắc nghiệt của thiên nhiên, bằng lăng vẫn đam mê, đắm đuối với sắc tím riêng mình. Như con người vậy, dẫu trải nhiều đổ vỡ và thương tổn vẫn hướng lòng thương nhớ, không thể xóa, không thể quên. Bởi một điều thật giản dị: giả dối qua đi, chân thành ở lại.

 

Mỗi mùa bằng lăng không đủ dài để thỏa sức vẫy vùng thoát  khỏi quy luật của tạo hóa dẫu chỉ vẻn vẹn vài tháng, nhưng cũng không quá ngắn đến độ chợt đến chợt đi, không kịp cảm nhận, không kịp sẻ chia, không ghi dấu ấn. Giữa trời hoa tháng 5, vẫn không thể lẫn sắc tím bằng lăng.

 

Tím đến thế, ngát đến thế rồi cũng đến ngày từng cánh hoa rơi... Chao nghiêng đến thế, say tình đến thế rồi cũng một ngày, cả vô tình, cả hữu ý, lòng người thờ ơ... Sau mỗi tiếng thở dài, trong mỗi giọt nước mắt là sự nghẹn ngào cay đắng nhưng cũng hạnh phúc lắm thay cho sự chân tình trường tồn qua mỗi mùa hoa.

 

Ðã qua đi và sẽ qua đi mỗi mùa hoa. Ðã qua đi và sẽ  qua đi những sắc tím. Nhưng sự nồng nàn thì  mỗi mùa thêm nồng nàn. Bởi những yêu thương còn ở lại, mỗi ngày thêm đượm, mỗi ngày thêm sâu...

Quang Minh

 

  • Từ khóa