Thứ 3, 21/05/2024, 20:40[GMT+7]

Ðêm đồng quê

Thứ 4, 24/07/2013 | 15:03:28
7,477 lượt xem
Tiếng côn trùng rả rích, tiếng ếch ộp oạp khắp các ao chuôm. Trên trời, cùng trăng sao cuối tháng chiếu những ánh sáng yếu ớt lên những nếp nhà say ngủ. Kim đồng hồ lê những bước chập chạp, một giọng hò Huế phát ra từ chiếc đài nhỏ... Không một tiếng rao như ở phố thị, không một ánh đèn hắt ra từ các ô cửa, đêm đồng quê bao giờ cũng vậy..., tĩnh lặng và yên bình.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Tôi thả mình vào làn gió mơn trớn của đêm, nghe những âm thanh đã từng là quen thuộc thấy dội về một miền ký ức xa xôi. Ngày ấy, khi tôi chuẩn bị bước chân vào kỳ thi đại học, mỗi đêm về, trong tiếng sách sột soạt, bà đã thức cùng tôi. Bà tôi - đôi mắt chỉ nhìn thấy một màu đen, mỗi bước đi phải dò dẫm, mỗi việc làm phải lần sờ thật lâu nhưng trong đêm khuya tĩnh mịch bà luôn thức cùng để tôi không còn cảm giác cô đơn. Hai bà cháu đã đi qua mùa thi trong tiếng cuốc gọi bạn đêm hè, trong mùi hoa đu đủ thoang thoảng, trong những cơn mưa rả rích... thật nhẹ, thật êm. Vậy mà sau 4 năm đi học, mấy năm đi làm nơi phồn hoa đô hội, mải vui với những người bạn mới, với những buổi sinh nhật, liên hoan và những tình cảm chớm nở... cuộc sống nơi làng quê dần xa khuất, bóng dáng bà cứ thế lùi xa. Mỗi dịp về quê, trong những lời hỏi han nhanh vội, với phương châm: “Cuộc đời là những chuyến đi”, tôi mải móng, vội vàng cho hành trình kế tiếp, để bà lặng lẽ buồn theo.

 

Ðêm đồng quê,  tôi như được rơi vào một nốt trầm của cuộc sống, nghĩ về quá khứ, lặng nhìn hiện tại mà thấy có gì đó mặn mặn nơi bờ môi. Bà tôi năm nay đã gần tám mươi. Niềm vui của bà có chăng chỉ là được nghe những câu nói yêu thương, những giọng hỏi han nhỏ nhẹ từ đứa trẻ một thời bà đã chăm sóc, bảo ban, đã từng trải qua những đêm dài ôn luyện. Ấy vậy mà, những cuộc điện thoại ngày càng thưa thớt, những lời hỏi thăm cũng ít dần. Nơi quê nhà, tôi để bà mòn mỏi chờ mong. Ðêm, giữa lúc đồng đất quê hương đang chuẩn bị bước vào vụ mới, sau nhiều đêm say ngủ, tôi chợt giật mình ... vì những năm tháng vô tâm. Lòng cồn cào, mong cho trời mau sáng, để sà vào lòng bà, thổn thức gọi hai tiếng: “Bà ơi!”.

Vũ Hường

 

  • Từ khóa