Thứ 4, 04/12/2024, 15:25[GMT+7]

Hoa dạ hương

Thứ 2, 12/08/2013 | 09:23:45
8,200 lượt xem
Một tối mùa hè, trong không gian thoáng đãng, trên chiếc xe lọc cọc, sau lưng cô bạn thân, tôi sững sờ bắt gặp hương thơm của loài hoa ấy, loài hoa chở ký ức một thời tuổi thơ tôi – hoa dạ hương.

Hoa dạ hương hay còn gọi là hoa dạ lan. Là một loại hoa rất dễ trồng, chỉ cần một cành cây bánh tẻ đem giâm ở chỗ đất màu mỡ, chịu khó tưới nước thì sau vài tháng sẽ có một cây lá xanh um, thập thò những chùm hoa trắng xanh. Dạ hương không giống như những loài hoa nở vào ban ngày, rực rỡ khoe sắc, thu hút ánh nhìn của những người khách qua đường mà khiêm nhường, lặng lẽ, tỏa hương dưới ánh trăng mờ ảo. Bà tôi bảo xoay quanh loài hoa ấy là cả một câu chuyện buồn về tấm lòng của một cô gái với người mẹ đã khuất của mình.

Hai chị em tôi thích loài hoa ấy lắm. Ngày bé, cứ mỗi tối khi ánh trăng lóng lánh trên mặt ao và những chú đom đóm mang “đèn” đi gác, chúng tôi lại ngắt những chùm hoa trắng xanh được trồng ở trước cổng nhà, đem cắm vào lọ thuốc ho nhỏ xíu chứa đầy nước mưa đặt nơi cửa sổ. Đêm, mùi thơm ngào ngạt, dễ nhớ khó quên của hoa dạ hương lẫn trong làn gió mùa hè lan tỏa khắp ngôi nhà ba gian, đi vào những giấc mơ nhẹ dịu...

Rồi chúng tôi lớn lên, chứng kiến từng ngày sự đổi thay trên quê hương mình. Những mái nhà ngói nâu dần nhường chỗ cho mái bằng kiên cố, những chiếc cổng tre đã trở lên lỗi thời, bố chặt cây dạ hương để có chỗ xây chiếc cổng mới bảo vệ ngôi nhà. Đi học về, hai chị em tôi nhìn những cành cây nằm lăn lóc nơi góc sân, mà tu tu khóc. Từ đấy, gần mười lăm năm sau, tôi không còn được một lần đắm chìm trong hương thơm của dạ hương nữa.

Hôm nay, sau cơn mưa bất chợt lúc chiều, bầu trời trong veo, trên con đường chưa từng thân quen, chợt nhận ra “dạ hương nhà ai vẫn nở”, lòng thấy xốn xang, tôi vui như vừa được gặp lại một người bạn tuổi thơ gắn bó. Có những loài hoa mang ta về những kỉ niệm... Trong vô thức thẫn thờ, tôi khẽ gọi: “Hoa dạ hương!”.

Vũ Hường

  • Từ khóa