Thứ 4, 01/05/2024, 04:46[GMT+7]

Đêm trăng mười tư

Thứ 5, 19/09/2013 | 08:30:15
3,124 lượt xem
"Mười tư chưa phải là rằm". Vâng! Mười tư là mười tư, là đêm trước đêm rằm nhưng dường như mỗi khi tháng 8 về, trong tâm trí mỗi đứa trẻ quê tôi, mười tư và rằm không có những đường biên phân cách. Bởi đêm mười tư hay đêm mười rằm đều là những đêm tưng bừng dành cho trẻ nhỏ.

Phá cỗ trông trăng. Ảnh: Minh Đức

Mười tư, khi bóng tối với sức mạnh thần bí, đem màu đen bủa vây từng ngọn cây, mái nhà, từng con đường  trong làng, mặt trăng tròn ngơ ngác hiện ra. Chưa đến 7 giờ tối, tiếng í ới gọi nhau của lũ trẻ, tiếng chó sủa, tiếng trống dội về... đánh thức làng quê trầm mặc tối tối chỉ nghe có tiếng máy khăn rè rè, tiếng máy dệt lạch cạch, tiếng ti vi lúc to lúc nhỏ. Mười tư, các anh chị thanh niên trong làng sẽ biểu diễn văn nghệ với các làng khác ở ủy ban nhân dân xã, lũ trẻ chúng tôi phải rủ nhau đi thật sớm để "nhận chỗ”, để vỗ tay, để hò hét, động viên cổ vũ thể hiện tinh thần đoàn kết trong thôn. Dưới ánh trăng mờ mờ, những cái bóng lon ton, hăm hở bước trên con đường bê tông màu sáng đục dẫn lên xã. Những kế hoạch "cổ vũ” được đưa ra bàn tán sôi nổi, hương gió đồng đi qua đưa tiếng loa phóng thanh từ phía ủy ban nhân dân xã vọng tới, thôi thúc những bàn chân nhỏ...  bước vội.

Ủy ban nhân dân xã hiện ra, đông đúc, sân khấu sáng đèn với khán giả đủ mọi lứa tuổi, các tiết mục hát đồng ca, hát đơn ca ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ; các vở kịch ngắn tuyên truyền phòng chống ma túy, sinh đẻ có kế hoạch được các anh chị thanh niên trong xã - những diễn viên không chuyên biểu diễn tự tin trong tiếng vỗ tay vang dội, trong sự hò reo và tiếng sáo "quá khích" của đội ngũ cổ động viên các làng... Một hội trường huyên náo nhưng vui vẻ, những nếp nhăn trên khuôn mặt người lớn như dãn ra, đôi mắt trẻ thơ rực rỡ thứ ánh sáng của niềm hạnh phúc. Một cô gái nhỏ với 10.000 đồng mẹ cho trên tay, tiến đến trước bà già bán bưởi đang ngồi đợi khách đến bán nốt quả cuối cùng. Cầm quả bưởi đã được gọt vỏ, lòng cô bé trào dâng một niềm hạnh phúc đến lạ, thế là bà lão sẽ được về sớm và những đứa bạn mình có những múi bưởi của mùa thu.

Đêm diễn văn nghệ tan khi ánh trăng đã lên cao, mặt trăng tròn chiếu những ánh sáng xanh soi tỏ dòng sông yên lặng, những hàng cây đong đưa theo gió hát đêm về. Tụi trẻ chúng tôi lại đi trên con đường quen thuộc trở về làng, những lời tranh luận không ngớt, những bình phẩm về tiết mục của các anh chị làng này, làng kia... Tôi đi giữa mùa trăng, hít hà cái hương ngòn ngọt, dìu dịu của cánh đồng thơm mùi lúa mới mà trong lòng lâng lâng một niềm vui sướng: "Chỉ sáng mai thôi, chúng tôi sẽ đại diện cho trẻ con trong thôn hát, múa với các làng bên cạnh", một chút tự hào, một chút hồi hộp, một chút bâng khuâng với hy vọng ngày mai trời sẽ không có những cơn mưa đi ngang cuộc chơi.

Trăng về khuya, trăng càng sáng, Trung thu với những đứa trẻ quê tôi thực sự bắt đầu... từ những tối mười tư!

Vũ Hường

  • Từ khóa