Thứ 4, 04/12/2024, 01:06[GMT+7]

Những khoảnh khắc của mùa thu

Thứ 2, 07/10/2013 | 09:21:29
1,986 lượt xem
Thu về, không ồn ào rạo rực như hạ, không lạnh lẽo u ám như đông, thu gợi cho con người ta một nỗi buồn man mác, cái buồn cố hữu, buồn mà không hiểu lý do.

Ảnh minh họa.

 

Một năm học mới đã đến, mang theo một chút “thu” để nhuốm vào không gian, thời gian. Nàng Thu nhón chân và tung bay tà áo dài trong gió, được cái nắng nhẹ của hạ và cái se se lạnh của đông. Hương hoa sữa nồng nàn mọi con phố, hương cốm mới đã thoang thoảng đâu đây...!

 

Thu về, không ồn ào rạo rực như hạ, không lạnh lẽo u ám như đông, thu gợi cho con người ta một nỗi buồn man mác, cái buồn cố hữu, buồn mà không hiểu lý do.

 

Tôi đã từng rất hạnh phúc vì biết rằng mình sinh vào mùa thu, đặc biệt hơn nữa là đúng vào ngày khai giảng. Có lẽ, không sung sướng như bao em bé khác, được bố mẹ tận tay dắt vào lớp học hay tổ chức sinh nhật một cách “hoành tráng”, tôi cũng được mẹ dắt đi học, nhưng mẹ không hề nhớ rằng hôm đó là sinh nhật tôi. Mãi sau này tôi mới biết, có chút tủi thân, buồn bã, nhưng nghĩ kỹ lại, đó là hoàn cảnh gia đình, “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” mà.

 

Thu đã làm tôi buồn như thế đấy!

 

Thu đến một cách khẽ khàng, không ai biết, không ai hay, hơn nữa, lập thu thường vào tháng bảy âm lịch, tháng Vu lan báo hiếu. Thu khiến tôi buồn vì tự trách mình chưa làm được việc gì để báo hiếu bố mẹ, thậm chí đôi lúc còn khiến bố mẹ buồn, phải rơi nước mắt vì tôi. Nhưng tôi cũng thấy vui và tự hào lắm bởi mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người, họ đã mất đi những người mà họ thương yêu nhất. Gài bông hoa hồng lên ngực áo, trong lòng tôi ẩn chứa một nỗi xót xa đến tê tái, đến buồn thương.

 

Và thu cũng đã khiến tôi buồn như thế đấy!

 

Tôi nhớ về tiếng trống trung thu nhộn nhịp khắp làng trên, xóm dưới, chú Cuội, chị Hằng từng lấp ló đâu đây. Trăng vằng vặc, to tròn “như cái bánh đa”. Vui ư? Ừ thì vui thật, nhưng tôi cũng thoáng buồn. Gia đình người ta sẽ quây quần bên mâm cỗ, hạnh phúc ngập tràn, nhưng bố tôi đi công tác xa, mấy năm mới về một lần, tôi “thèm” và khao khát sẽ có được khoảnh khắc vui vẻ ấy. Nhưng có lẽ, điều đó xa vời quá, không biết bao giờ có thể thực hiện được. Nhìn những em bé được bố mẹ mua quà, tôi cũng ước gì mình là em bé ấy, muốn nếm trải thử xem được nhận quà từ người thân thì cảm giác sẽ như thế nào? Nhìn đứa em gái bé bỏng, tôi chỉ chực trào nước mắt.

 

Vâng, thu đã làm tôi buồn như thế đấy, thu có biết không?

 

Ðối với nhiều người, thu đến, họ sẽ buồn, buồn một cách vô cớ. Ngồi nói chuyện với lũ bạn, chúng bảo tôi nhạy cảm quá, chững chạc và người lớn quá, mới 16 tuổi đầu mà suy nghĩ như một “bà cụ non”. Tôi cũng không hiểu vì sao, nhiều lúc tôi muốn xa rời cuộc sống thực tại, muốn tìm đến một nơi mà chỉ có tôi và mùa thu thôi, nhưng ước mơ ấy chắc chắn thật viển vông và xa rời thực tiễn.

 

Tôi thích mùa thu, nhưng không có nghĩa tôi là thu, là một bản nhạc buồn quay quắt. Tôi cần trở về với thực tại, ngoài kia, những em bé nghèo khổ vẫn đang đánh giày cho khách. Bác lao công đang vất vả quét những chiếc lá rụng cho phố phường sạch sẽ, tươi đẹp hơn. Và tôi nghĩ: ngày hôm qua khác ngày hôm nay, thu chỉ buồn khi lòng ta buồn, vì thế tôi sẽ vui hơn, sống tốt hơn dù có chuyện gì xảy ra... thế thôi.

Nguyễn Thị Ánh Ngọc

(Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Thái Bình)

  • Từ khóa