Thứ 2, 13/05/2024, 09:20[GMT+7]

Thanh minh...

Thứ 6, 21/03/2014 | 08:46:53
2,155 lượt xem
Thanh minh cách lập xuân 60 ngày, ở quê nó, đây là một trong những lễ tiết quan trọng trong năm; là dịp mỗi người, mỗi gia đình làm tròn bổn phận, trọng trách với tổ tiên, ông bà đã khuất.

Ảnh: Việt Hùng

Tiếng chuông hết tiết vừa vang lên, nó vội vàng thu sách vở vào ba lô, bước nhanh ra bến xe buýt gần trường. Hôm nay là thứ sáu, ngày mai là thanh minh, nó... không thể không về! Phố xá đông đúc người xe với những con đường ầm ĩ đang dần lùi xa trong tâm trí nó chỉ còn lại hình ảnh một làng quê bé nhỏ với những mái bằng, mái ngói xen giữa những lùm cây và những cánh đồng ngập tràn hương lúa đồng quê đang thời mơn mởn.

Thanh minh cách lập xuân 60 ngày, ở quê nó, đây là một trong những lễ tiết quan trọng trong năm; là dịp mỗi người, mỗi gia đình làm tròn bổn phận, trọng trách với tổ tiên, ông bà đã khuất. Ngày chưa đi học xa nhà, sống bình yên trong sự chở che của làng, hầu như Thanh minh năm nào, nó cũng theo ông nội, các bác, các chú ra nghĩa trang nhân dân thôn để tảo mộ cho các cụ. Trưa Thanh minh, những đám mây xám đục sau những ngày dài làm mưa dường như đã mỏi mệt, lẩn khuất biệt tích, bầu trời sáng trong. Khu nghĩa địa thôn ngày thường vắng vẻ bỗng chốc đông đúc và nhộn nhịp, người người với hương, hoa, cuốc, xẻng... tìm đến những phần mộ cha ông rẫy, cắt hết những đám cây dại, cỏ mọc um tùm, đắp đất gọn gàng, đầy đặn không để cho các loài động vật hoang dã đào hang, làm tổ. Những bó hoa được đặt đúng chỗ, những nén hương được thắp lên thành kính biết ơn và những giọt nước mắt tự tâm rơi lặng lẽ... Trong mùi hương lan tỏa, không gian nghĩa địa như trầm xuống, mọi xô bồ của cuộc sống thường nhật dường như không còn, chỉ còn lại tấm lòng ngưỡng vọng tổ tiên trong tâm thức mỗi người.

Bên cạnh những phần mộ được chăm sóc chu đáo, vẫn có những mộ phần vô chủ, quanh năm lạnh ngắt hương hoa khiến không ít người đi qua động lòng trắc ẩn. “Có những người sống cô đơn đến khi chết đi rồi vẫn chịu cảnh cô đơn”. Ông nội vẫn thường bảo thế!  Nó ám ảnh sâu sắc hình ảnh cái dáng còm cõi của ông  đi về phía hai ngôi mộ xi măng đã cũ, mọc rêu xanh bị khuất lấp bởi những ngôi mộ bên cạnh, thắp nén tâm nhang. Ông bảo đó không phải là mộ người  trong dòng tộc nhưng là mộ của hai vợ chồng ông bà hàng xóm của các cụ, không có con... 

***

Rồi thời gian như dòng sông không thể tắm hai lần, đã qua mấy mùa Thanh minh đi học xa nhà, vì bận học, vì Thanh minh không vào cuối tuần hay vì tìm được niềm vui trên mảnh đất mới, nó dần quên đi cái ngày “hiếu lễ” để gần đây trong những giấc mơ dang dở, hình ảnh ông với nụ cười hiền lành thi thoảng hiện ra. Mẹ bảo khi người sống mơ thấy người đã khuất là khi linh hồn người đã khuất rất nhớ người còn sống, ông đang nhớ nó. 

Chiếc xe buýt đã bắt đầu lăn bánh đưa nó trở về với mảnh đất quê hương nơi có ông bà, tổ tiên nằm lại, nó đang về gặp ông! Thanh minh, nó sẽ thay ông thắp hương cho những phần mộ vô chủ. Nó nghĩ vậy và cảm thấy hạnh phúc. Nó đang... được trở về nguồn! 

Vũ Hường

  • Từ khóa