Thứ 5, 25/07/2024, 00:18[GMT+7]

Năm cuối cấp

Thứ 2, 02/06/2014 | 09:02:44
1,564 lượt xem
Một năm học sao trôi qua nhanh quá! Một năm với 8760 giờ đầy ắp những vui, buồn, giận hờn vô cớ của tuổi mười lăm còn đầy bỡ ngỡ trước chặng đường khó khăn đang chờ đón khi không còn được cùng bước đi bên 9C thân yêu. Nhưng đến lúc phải xa nhau thật rồi. Tạm biệt nhé, các bạn của tôi. Hãy mãi nhớ về “9C – một ổ nhân tài” in trên tấm ảnh tập thể lớp nhé! Mãi nhớ về một thời áo trắng hồn nhiên, trong sáng, nghịch ngợm nhưng rất đáng mến, đáng yêu...

Có lẽ sẽ chẳng chuyện gì xảy ra nếu như “Sâu còi” không phát hiện ra cánh hoa đầu tiên trên cây phượng đối diện lớp học. Thế là đại gia đình 9C nhà mình kéo nhau ra xem làm náo động cả một góc sân trường. Tụi con trai với tay hái cho bằng được, thậm chí còn trèo lên ghế đá mà hái. Và kết quả là mười lăm tên con trai “đại trượng phu” dám làm, dám chịu nhận được “giấy mời” của thầy hiệu trưởng. Trở về với gương mặt buồn thiu, tụi con trai còn được con gái “hỏi thăm” và kèm theo là những tiếng cười rúc rích. Cô chủ nhiệm biết chuyện, tưởng cô sẽ mắng một trận, ai ngờ cô còn an ủi những đứa con bồng bột của mình bằng những câu chuyện dí dỏm, nghịch ngợm thời học sinh của cô.

Con còn nhớ mãi câu cuối cùng của cô khi kết thúc buổi nói chuyện: “Các bạn nam à, cô tin là những nụ cười của các bạn nữ ẩn chứa bao cảm xúc mà các em không thể biết được đâu”. Cô ơi, cô có biết chỉ với câu nói ấy thôi, tụi mít ướt lớp mình được dịp vỡ òa ra. Con cũng là con gái nhưng lại nói không buồn gì hết, phải vui vẻ “phá phách” những ngày tháng cuối cùng còn ở lại trường. Nói vậy thôi, con cũng bất giác thấy lạ bởi những cảm xúc chưa bao giờ có ở trong con. Nó lạ lẫm và đặc biệt lắm cô à. Một chút nhớ, một chút bâng khuâng và cả một chút nuối tiếc... như cô nói vậy...

Sau buổi nói chuyện ấy, lưu bút được cả lớp truyền tay. Nhận cuốn sổ từ tay nhau, đứa nào cũng nhăn mặt: “Tao  chẳng biết viết gì đâu. Ðọc xong “củ chuối” thì đừng có chê đấy”, để rồi lại cặm cụi hí hoáy: “chào đại gia đình 9C...” “Trí phèo hâm này...” Nhím xù ơi...”... Những dòng lưu bút lúc dí dỏm, lúc lại da diết đến lạ, kèm theo đó, những dòng tâm sự chưa bao giờ nói, những tình cảm còn giấu kín trong lòng được mở ra theo từng nét chữ.

Ngày chia tay, ai cũng đùa nghịch, cười vui vẻ nhưng trong lòng lại thấy bổi hổi, bồi hồi. Năm nay là năm cuối cấp rồi, biết bao giờ mới có thể được học chung một lớp, được ngồi bên thằng bạn tinh nghịch, giành nhau từng thứ đồ ăn giấu giếm mang vào lớp học...? Ðể rồi hôm sinh nhật lớp, bao cảm xúc như vỡ òa ra với những giọt nước mắt, những cái ôm xiết chặt. Giờ mới thấm thía thế nào là cảm giác buồn bã khi chia xa. Tự dặn lòng mình không được khóc mà sao nước mắt lại như những kỷ niệm cùng ùa về trong tâm tưởng?

Một năm học sao trôi qua nhanh quá! Một năm với 8760 giờ đầy ắp những vui, buồn, giận hờn vô cớ của tuổi mười lăm còn đầy bỡ ngỡ trước chặng đường khó khăn đang chờ đón khi không còn được cùng bước đi bên 9C thân yêu. Nhưng đến lúc phải xa nhau thật rồi. Tạm biệt nhé, các bạn của tôi. Hãy mãi nhớ về “9C – một ổ nhân tài” in trên tấm ảnh tập thể lớp nhé! Mãi nhớ về một thời áo trắng hồn nhiên, trong sáng, nghịch ngợm nhưng rất đáng mến, đáng yêu...

Tạm biệt, 9c...

Nguyễn Thị Thu Trang

(Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Thái Bình)

  • Từ khóa