Thứ 5, 07/08/2025, 22:17[GMT+7]

Nhật ký hành trình áo xanh tình nguyện

Thứ 2, 14/07/2014 | 09:23:59
2,404 lượt xem
Tôi trở về nhà sau một tuần khoác trên mình màu áo xanh của thanh niên tình nguyện. Mùa hè của tôi, mùa hè đầu tiên của đời sinh viên khởi đầu là hành trình “Tiếp sức mùa thi” đại học năm 2014. Hành trình ấy đã để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm và những bài học chẳng thể nào quên.

Tuổi trẻ Học viện Quân y tham gia hành trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2014.

 

Những ngày đầu tiên, chúng tôi cùng nhau đến từng xóm trọ, từng hộ dân cư để tìm nhà trọ cho các em từ nơi xa đến dự thi. Mấy ngày thôi mà trải qua bao cảm xúc. Ðó là sự vui mừng khi tìm được những nơi trọ miễn phí, khi biết có rất nhiều tấm lòng hảo tâm chung tay cùng chúng tôi giúp đỡ những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; là cảm giác lo lắng sợ hãi khi luôn phải tranh giành với các “cò nhà”; niềm hạnh phúc khi mệt mỏi giữa trưa hè nóng bức nhận được ly trà đá của một cụ bán nước ven đường với lời động viên đúng lúc. Và ngày thi đầu tiên cũng đến. 5 giờ 45 phút, chúng tôi đã có mặt, sẵn sàng để hướng dẫn các em gửi đồ, chỉ đường để các em tìm đúng phòng thi của mình. Ngồi chờ bên ngoài cùng người nhà các em, chia sẻ với các bậc phụ huynh, tôi càng hiểu thêm cảm giác của mẹ khi đưa tôi đi thi năm trước. Biết bao lo lắng hồi hộp và cũng hy vọng thật nhiều. “Ðề thi có khó không”, “Con có làm bài tốt không, có bình tĩnh không, có bị tâm lý thi cử không”...

 

Từ khắp mọi miền đất nước, mọi người kể cho tôi nghe những câu chuyện khác nhau. Có một người mẹ nơi miền Trung xa xôi đưa con đi thi đại học, vừa xuống ga tàu đã bị mất trộm hết tiền và hành lý. Ðêm đầu tiên giữa Thủ đô, 2 mẹ con đã phải nhịn đói ngủ ở công viên, sang đến ngày thứ hai, với sự hỗ trợ của đội thanh niên tình nguyện, họ đã tìm được nhà ở và được ăn những bữa cơm miễn phí. Nhìn bác vừa khóc và nói lời cảm ơn, chúng tôi cũng nghẹn ngào không cất thành lời – cảm giác ấy thật tự hào và hạnh phúc. Có em một mình đi thi, đầy bỡ ngỡ, lạc đường mấy lần. Em tâm sự: Vì sợ tốn kém nên không ai đưa em đi thi được, nhà em nghèo lắm, mẹ bệnh liên miên, còn mấy đứa em vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn. Nhìn đôi mắt đượm buồn với mong muốn tìm giúp em chỗ trọ nào rẻ nhất, thấy em mua một suất cơm giá 10.000 đồng chia làm 2 bữa mà không khỏi xót xa.

 

Tôi càng khâm phục khi biết một bạn người dân tộc Dao đi thi đại học đến lần thứ ba. Quyết tâm thi đỗ, quyết tâm trở thành bác sĩ trở về phục vụ quê hương không hề vơi bớt sau mỗi lần thất bại. Mỗi thí sinh dự thi có những hoàn cảnh khác nhau và những ước mơ riêng. Giữa nắng hè oi ả, lắng nghe câu chuyện của các em chúng tôi càng thấm thía công việc mà chúng tôi đang làm, hiểu thêm ý nghĩa của màu áo xanh đang mặc. Nhớ ngày trước  tôi cũng chỉ là cô bé tỉnh lẻ chân ướt chân ráo cùng mẹ lên Hà Nội đi thi đại học, bỡ ngỡ biết bao. Ngày đó được các anh chị sinh viên tình nguyện chỉ đường, dẫn đến nhà trọ, chỉ cho chúng tôi quán ăn nào ngon và sạch sẽ, là những lời động viên, trấn tĩnh tôi trước khi bước vào phòng thi. Chỉ là câu nói “Cố lên” nhưng đó là lời động viên chân thành từ những người không quen biết. Sự giúp đỡ của họ đã thực sự tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Bây giờ đã trở thành sinh viên đại học, tôi lại đang tiếp tục làm công việc ấy. Mang đến những ly trà đá, những bữa cơm bình dân giản dị, trao cho người nhà các em những chiếc quạt giấy để vơi bớt phần nào cái nóng giữa trưa hè tháng 7. Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên chúng tôi cũng nôn nao như người nhà các em vậy. Chờ các em trước cổng, chỉ cần thấy có một gương mặt thoáng buồn chúng tôi vội vàng trấn tĩnh: “Ðề khó hả em? Không sao đâu, không được tâm lý để chiều còn thi tiếp chứ, cố lên nào”. Cứ thế, chúng tôi dõi theo hàng trăm thí sinh bước ra khỏi phòng thì vui cùng niềm vui của các em, buồn và lo lắng cùng các em. Giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, chúng tôi lại quây quần bên nhau. 12 giờ 45 phút chúng tôi trở về tư thế sẵn sàng tiếp tục công việc của một tình nguyện viên. Môn thi thứ 2 với thời gian ngắn hơn, có lẽ cũng bởi thế mà lo lắng, căng thẳng vơi bớt đi phần nào.

 

Kết thúc ngày thi đầu tiên, ai cũng mệt nhưng nhiệt huyết thì vẫn còn nguyên vẹn. Những điều vẫn làm tôi mỉm cười khi nhớ lại là khi chúng tôi lại cùng nhau ăn bữa cơm sinh viên, chơi những trò chơi tập thể, cùng nhau đàn hát. Cả đội dần trở nên thân thiết như một gia đình bởi chúng tôi đang làm công việc ý nghĩa, cùng nhau: “Tôi đi làm tình nguyện viên/ Tôi sẽ nhiệt tình, sẽ hết mình suốt quãng đời sinh viên/ Tôi sẽ hát những khúc ca mang đến cho cuộc đời/ Tình yêu đến từ khắp mọi nơi...”

 

Ngày thi cuối cùng. Các thí sinh sắp hoàn thành chặng đường của mình và chúng tôi cũng vậy. Có một thí sinh vì ngủ quên, chỗ trọ lại xa mà đến muộn, chúng tôi giúp đỡ để em nhanh chóng vào phòng thi. Ngày thi cuối kết thúc nhanh hơn tôi nghĩ, thí sinh bước ra khỏi phòng thi đã sà vào vòng tay người thân. Có những gương mặt vui vẻ tràn đầy tự tin, có gương mặt thở phào nhẹ nhõm, cũng có em không kìm nén được mà òa khóc ngay trên vai mẹ. Muốn nói một vài lời động viên các em mà chẳng cất thành lời, chỉ biết đứng bên an ủi: “Dù kết quả thế nào thì em cũng đã gắng hết sức rồi, nên mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”. Chiều muộn, khi tiễn thí sinh và người  nhà ra về cũng là lúc chúng tôi chia tay nhau. Một tuần bên nhau, một tuần tình nguyện, chúng tôi ban đầu chỉ là những sinh viên cùng học trong một mái trường bây giờ ai cũng thuộc lòng tên lớp và những đặc điểm tính cách riêng của nhau.

 

Sau khi chia tay, tôi trở về bắt đầu những kế hoạch của riêng mình, còn các anh chị vẫn tiếp tục công việc tình nguyện cho khối thi tiếp theo. Bên nhau một tuần mà cứ ngỡ bên nhau đã lâu. Lại những bài hát, những trò chơi tập thể, những món ăn rất sinh viên và đương nhiên cũng không thể thiếu những lời chia sẻ của anh đội trưởng để chúng tôi rút kinh nghiệm trong hoạt động tình nguyện tiếp theo. Làm thế nào để giúp đỡ nhiều hơn nữa những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, để không còn cảnh thí sinh và người nhà các em phải qua đêm giữa công viên, vỉa hè, ghế đá, để không còn những trường hợp vừa đặt chân xuống ga tàu đã bị mất trộm hết tiền bạc. Chúng tôi phải làm thế nào để không còn cảnh chủ nhà trọ, xe ôm  hét giá những người lần đầu tiên đặt chân tới Thủ đô? Câu hỏi ấy cứ làm chúng tôi trăn trở mãi. Rồi lại ước phải chi không chỉ có Thiên Long, Kinh Ðô... mà có nhiều hơn nữa các nhà tài trợ, những nhà hảo tâm để các em có thêm những nhà trọ miễn phí, những bữa cơm ấm áp tình người. Giá mà trường đại học nào cũng có khu đón tiếp người nhà thí sinh rộng và thoáng mát để ba mẹ các em không phải ngồi chờ đợi giữa trưa hè nắng nóng. Giá đừng có tắc đường để không có thí sinh nào đến muộn giờ thi. Giá như có nhiều hơn nữa những sinh viên tình nguyện mặc trên mình chiếc áo xanh thì sẽ có nhiều hơn những người được giúp đỡ... Chúng tôi chỉ biết cố gắng và hy vọng vào mùa thi tới.

 

Tạm biệt nhé, bạn tình nguyện của tôi. Tạm biệt hành trình áo xanh tình nguyện nhiều kỷ niệm. Trở về nhà với bài học quý giá về tình người, sự sẻ chia, giúp đỡ nhau và hiểu thêm ý nghĩa của hành trình “Tiếp sức mùa thi”. Hẹn gặp lại mùa thi sang năm, tôi vẫn tham gia hoạt động này với  nhiệt huyết: “Dù có ngàn khó khăn đang đón chờ ta/ Chỉ cần không chùn bước ta sẽ vượt qua/ Tôi luôn vững tin có một ngày/ Bạn và tôi, ta chung tay thay đổi thế giới này”.

 

Vũ Quỳnh Trang

Câu lạc bộ Phóng viên tuổi hồng

 

  • Từ khóa