Thứ 4, 17/12/2025, 00:10[GMT+7]

“Tôi đi bán tôi” tuổi 23 lên tiếng

Chủ nhật, 31/08/2014 | 17:23:02
5,296 lượt xem
Điều quý giá nhất từ “Tôi đi bán tôi” là cái nhìn, tiếng nói nhân văn và đầy trách nhiệm của một đạo diễn nằm trong số những nhà làm phim độc lập trẻ, tài năng, đam mê, nhiều trăn trở với cuộc sống, dám cháy hết mình để góp tiếng nói cho con người và xã hội hôm nay.

Poster phim “Tôi đi bán tôi”.

“Trên đời này có muôn vàn kiểu chợ: chợ cóc, chợ xe máy, chợ đầu mối, chợ rau củ quả, chợ hoa… nhưng độc đáo hơn cả là chợ người - nơi những người không bằng cấp, chuyên môn buộc phải bán sức lao động một cách rẻ mạt. Ðơn độc giữa cuộc mưu sinh, trơ trọi trong cơn bão giá, đời sống của họ vốn đã vất vả nay lại càng thêm chật vật. Bằng cách gia nhập đội ngũ nhân công tại chợ người, đạo diễn của “Tôi đi bán tôi” bắt được những tương tác đời thường chân thực và xúc cảm, ghi lại được phần nào tiếng nói từ cộng đồng người lao động bị đẩy vào khu chợ khắc nghiệt này.

Ðó là những lời giới thiệu về bộ phim tài liệu dài 15 phút của nữ đạo diễn trẻ Mạc Phạm Ngọc Hà. Bộ phim là một trong 7 đề cử phim tài liệu xuất sắc nhất tại giải thưởng Búp sen vàng 2013 và đề cử cho giải Trái tim xanh, giải thưởng dành cho phim tài liệu hay nhất về phát triển bền vững.

Ðạo diễn Mạc Phạm Ngọc Hà (sinh năm 1991) là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhưng đam mê với điện ảnh đã thôi thúc cô tham gia lớp làm phim của Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh (TPD) từ tháng 12/2010. Là một trong số ít những học viên trụ lại đến cùng của lớp phim tài liệu H17, năm 2012, khi Dự án Social Doc (dự án khuyến khích và tài trợ cho các nhà làm phim trẻ thuộc TPD thực hiện các bộ phim tài liệu ngắn về chủ đề xã hội hiện đại tại Việt Nam) khởi động, Hà đã được chọn. Dự án được tài trợ bởi Quỹ phát triển và trao đổi văn hóa Ðan Mạch - Việt Nam và TPD, kinh phí làm phim là 2 triệu/phim với máy móc kỹ thuật do TPD cung cấp.

Sau một thời gian loay hoay giữa đủ loại ý tưởng, từ gợi ý của người bạn, Hà quyết định đăng ký đề tài Chợ người dốc Bưởi. Quá trình khảo sát và quay diễn ra trong 2 tháng, là 2 tháng đạo diễn kiên trì bám trụ từ sáng đến tối tại dốc Bưởi, dù bị xua đuổi, che máy quay, chửi mắng tới phát khóc. Trước sự “chai mặt” (như Hà tự nhận) và cả những câu trò chuyện chân tình của cô gái trẻ nhiệt huyết, tác phẩm “Tôi đi bán tôi” đã được hoàn thành, mang lại cho người xem cái nhìn cận cảnh về cuộc mưu sinh, những tâm sự, ước mơ và nỗi lo của những người lao động. Bộ phim có lối thể hiện mới mẻ, hầu như không có lời bình, chuyện diễn ra tự nhiên và nhân vật không diễn. Ðây là phương thức làm phim điện ảnh trực tiếp xu hướng làm phim phổ biến ở các nước phương Tây.

Nội dung phim, mọi thông tin thể hiện qua lời nói của nhân vật chính là cuộc sống đang diễn ra ở chợ người, cách thức hoạt động, cảnh hàng chục người lao đến khi có khách hàng xuất hiện, cảnh mặc cả giá, làm việc, chia tiền công, những “tai nạn nghề nghiệp”, những công việc kỳ quái, dự định kiếm công việc tốt hơn, một bữa tối là thức ăn thừa được bà chủ nhà hàng cho tại một căn phòng trọ chật chội và những giờ phút chờ việc... Ðiều đặc biệt của bộ phim là tác giả đã ghi lại được những khoảnh khắc vui đùa thân thiết giữa những người lao động. Ðó là khi họ tìm được lẵng hoa thừa, đốt lửa sưởi ấm ngày đông giá rét, hay khi trêu chọc lẫn nhau. Tuy cuộc sống bấp bênh, nhiều trắc trở, họ vẫn giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ, dường như không màng đến tất cả những tranh đấu vì mưu sinh. Sự lạnh lẽo, khắc nghiệt của cuộc mưu sinh làm họ gắn bó như một gia đình.

Bộ phim chỉ đơn giản là một cái nhìn của đạo diễn về cuộc sống của những người phải rời quê ra thành phố kiếm sống. Khán giả khi xem sẽ tự nhận ra điều gì đó từ cảm quan của mình. Ðạo diễn Mạc Phạm Ngọc Hà chia sẻ: Có nhiều bạn bè mình xem xong nói lại rằng, hằng ngày đi qua dốc Bưởi nhiều nhưng chẳng bao giờ để ý. Xem phim, họ mới biết là có những số phận như thế. Chị Tạ Bích Loan, một trong những giám khảo của giải Búp sen vàng 2013 nói, chị rất thích bộ phim vì đã nó nói đúng thực trạng xã hội hiện tại không chỉ ở Việt Nam mà còn nhiều nước trên thế giới. Mình rất mừng khi nghe điều đó. Ðó cũng là động lực khiến mình yêu phim tài liệu hơn.

Ðang trong quá trình làm bộ phim thứ ba, đạo diễn trẻ tâm sự: Mình vẫn rất muốn được kể những câu chuyện mang hơi thở cuộc sống cho mọi người nghe. Cảm giác của một người vất vả, lăn lộn với phim, ăn ngủ với máy quay, máy dựng rồi chứng kiến nó được chiếu, phía dưới khán giả xem phim của mình là một hạnh phúc. Công việc khiến mình có cảm giác mình đang sống chứ không phải tồn tại, đang là một thực thể có giá trị. Trong những nhận định về Búp sen vàng 2014 có ý kiến cho rằng, phim tài liệu năm nay thiếu những tác phẩm gai góc như Búp sen vàng 2013 đã chứng kiến sự dấn thân của Mạc Phạm Ngọc Hà. Cách nhìn trẻ, nhiệt huyết trẻ cùng tinh thần dám dấn thân đến cùng cho đam mê đã cho ra đời những thước phim chân thực mang đậm hơi thở cuộc sống. Nhưng điều quý giá nhất từ “Tôi đi bán tôi” là cái nhìn, tiếng nói nhân văn và đầy trách nhiệm của một đạo diễn nằm trong số những nhà làm phim độc lập trẻ, tài năng, đam mê, nhiều trăn trở với cuộc sống, dám cháy hết mình để góp tiếng nói cho con người và xã hội hôm nay.

Mai Hiền

*Búp sen vàng là giải thưởng lớn nhất hàng năm nhằm tôn vinh các nhà làm phim trẻ không chuyên ở lĩnh vực phim tài liệu và phim truyện ngắn của Dự án “Chúng ta làm phim” (cộng đồng làm phim trẻ lớn nhất Việt Nam), do Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển tài năng điện ảnh (TPD) tổ chức, với sự bảo trợ của Hội Ðiện ảnh Việt Nam. Lần đầu tổ chức vào năm 2010, đến nay Búp sen vàng đã trở thành một trong những giải thưởng quan trọng nhất của các nhà làm phim không chuyên.

  • Từ khóa