Thứ 5, 18/12/2025, 09:17[GMT+7]

Hoài niệm tết

Thứ 5, 12/02/2015 | 09:36:34
1,171 lượt xem
Những ngày cuối cùng của năm Giáp Ngọ, người người, nhà nhà tất bật mua sắm chuẩn bị đón tết Ất Mùi và cầu mong một năm mới an khang, thịnh vượng sẽ đến với gia đình và người thân.

 

Tôi hòa vào dòng người tấp nập đi mua sắm phục vụ nhu cầu trong dịp tết, chọn mua những thứ vừa ngon lại đẹp về dâng cúng tổ tiên. Qua hàng bánh chưng, mùi lá dong ngai ngái hòa với hương gạo nếp thơm nồng đưa tôi về không khí của tết xưa, đơn giản mà ấm cúng. Ngày 30 tết, trong khi bọn trẻ nô đùa ngoài sân, háo hức chờ đợi giây phút được khoác lên người những bộ quần áo mới, nhận mừng tuổi thì ở trong nhà người lớn bận bịu với các công đoạn rửa và lau lá dong, chẻ lạt, thái thịt, đảo gạo, chuẩn bị khuôn để gói bánh chưng. Tiếng cười nói hòa cùng âm thanh những bài hát xuân làm không khí ngày tết thêm nhộn nhịp, đầm ấm. Ðêm đến, mọi người quây quần canh nồi bánh chưng chờ đón thời khắc giao thừa. Bên bếp lửa hồng, ông bà, bố mẹ thường kể cho con cháu nghe những câu chuyện vui ngày tết và căn dặn việc kiêng kỵ ngày đầu năm như không được đánh đổ nước mắm, xin hoặc vay mượn đồ của hàng xóm, nhất là lửa... Ngày đó, hầu như nhà nào cũng tự gói bánh chưng để dâng cúng tổ tiên, mỗi chiếc bánh chứa đựng hồn cốt của cả dân tộc, tình cảm của những người gói bánh, khi bày lên bàn thờ ai cũng thấy ấm lòng. Khi mùi bánh chưng thơm lan tỏa cùng khói bếp cũng có nghĩa là hương vị ngày tết đã đong đầy... Ngày nay, cuộc sống bận rộn, các gia đình không phải nhọc công gói bánh chưng cũng không phải thức đêm trông bánh mà chỉ cần ra chợ, mua bao nhiêu cũng có, nhàn nhã nhưng thiếu vắng cái tình trong mỗi chiếc bánh truyền thống.

 

Có lẽ, tết cổ truyền ở Việt Namon> mang nhiều hoài niệm hơn cả. Chẳng thế mà nhà thơ Vũ Ðình Liên đã cho ra đời bài thơ “Ông đồ” bất hủ. Bài thơ diễn tả đúng thực tại của tết Việt hiện nay. Ðã lâu rồi, ngày tết chúng ta không còn nhìn thấy ông đồ với nghiên bút và giấy đỏ ngồi bên góc phố viết câu đối hoặc chữ Nho để mọi người mang về treo trong nhà cầu an, cầu tài lộc năm mới. Cũng không còn bầy trẻ tụ tập thành nhóm đến cửa các nhà vừa hát sắc bùa vừa gõ trống tưng bừng, rộn ràng cả xóm nhỏ, chủ nhà sẽ ra mở cửa mừng tuổi cho các em để hai bên cùng gặp may trong suốt những ngày xuân vui vẻ.

 

Còn nhớ, ngày 23 tháng Chạp năm ngoái, tôi mời vợ chồng một người bạn đến nhà dự bữa cơm tiễn ông Táo lên chầu trời. Anh chồng người nước ngoài hỏi vợ về sự tích ông Táo chầu trời, cô bạn quay sang tôi cầu cứu. Mặc dù tôi chỉ nhớ và kể những tình tiết chính của câu chuyện nhưng anh bạn đó rất cảm động, muốn được mục sở thị cái bếp lò gạch nung đỏ - nơi ngự trị của ba ông Táo. Thời nay, nhà nào cũng dùng bếp gas, bếp từ, ngay cả ở quê cái bếp giản dị, chân chất ấy cũng trở thành của hiếm nên tôi đành hẹn bao giờ thấy sẽ chụp ảnh và gửi cho anh xem. Rồi đến một ngày lớp trẻ sẽ không còn khái niệm về sự tích 3 ông Táo chụm đầu bên bếp lửa nữa. Có những thứ dần mất đi trong thầm lặng và cả trong sự vô tình của con người. Tết của thời hiện đại, cái gì ra chợ cũng có, hoa đẹp hơn, màu sắc sặc sỡ, đa dạng các loại quả, bánh kẹo đủ màu sắc, chất lượng ngon hơn… nhưng khi bày lên vẫn thấy thiếu một cái gì đó. Phải chăng là thiếu sự chăm chút, chân phương, thiếu cái tình, hay nói như nhà thơ Vũ Ðình Liên là thiếu cái hồn “muôn năm cũ”.

 

Cuộc sống vận động không ngừng, ai cũng vội vã chạy đua với thời gian, cố gắng chăm lo cho mình, cho gia đình mình một cuộc sống đủ đầy đã khiến một số người quên đi những điều tưởng chừng đơn giản, bình dị, đến những giây phút cuối cùng của năm cũ bỗng trở thành hoài niệm.

Đỗ Hiền

 

Bà Nguyễn Thị Tỉnh

(huyện Vũ Thư)

Cuộc sống hiện đại khiến một số người xa dần với những giá trị truyền thống, nhất là vào dịp tết đến, xuân về. Nhiều phong tục cổ truyền bị lãng quên hoặc vẫn có nhưng ý nghĩa không còn như trước. Món ăn ngày tết cũng không còn là đặc biệt nữa khi ngày thường chúng ta vẫn có thể thưởng thức...

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền

(thành phố Thái Bình)

Ðón tết nơi phố thị vừa náo nhiệt, vừa lộng lẫy với đèn hoa rực rỡ, cần thứ gì chỉ chạy ù ra chợ là có nhưng mình vẫn thấy thèm hương vị tết xưa, lúc còn thơ ấu. Những ngày tết lúc ấy là cả một trời hạnh phúc. Thích nhất là đêm 30, cả nhà quây quần bên nồi bánh chưng, thức đón giao thừa và mừng tuổi ông bà, bố mẹ.

 

  • Từ khóa