Chủ nhật, 28/07/2024, 15:16[GMT+7]

Bằng lăng...

Thứ 5, 19/05/2011 | 15:51:09
9,737 lượt xem
Khi những cơn mưa đầu hạ bất chợt trở về, hoa bằng lăng lác đác tím nở trên cây, lòng tôi lại nôn nao một cảm xúc khó gọi tên. Những cảm xúc mơ hồ ấy là hoài niệm về một thời đã xa nhưng vẫn còn đọng nguyên trong ký ức, thời thơ ấu xa xôi.

Lần đầu tiên tôi biết loài hoa ấy đẹp là ngày tôi chính thức chia tay ngôi trường đầu tiên của mình. Nơi ấy, có bài học ê a chữ “i”, chữ “t”, có bài văn tả mẹ. Khi xa rồi và sau nhiều năm, mỗi khi gặp lại màu tím nhói lòng ấy tôi mới hiểu, nơi ấy đã mang vẹn tuổi thơ cắp sách đến trường của mình, có cả những bâng khuâng đầu đời vụng dại.

Một mùa bằng lăng qua đi thật nhanh, tựa như những ngày tuổi thơ trốn mẹ vụt chạy qua ngõ nhà. Vừa mới hôm qua còn thấy cây bằng lăng đầu phố mới lác đác nở, vài ngày sau đã thấy tím cả dãy phố dài. Nhưng cũng chỉ sau vài ngày nắng và một cơn mưa, những cánh hoa ấy nhoà đi để rồi một ngày ta bỗng ngẩn người vì cả một mùa hoa tím đã biến mất. Cái cảm giác lúc ấy giống như lần đầu tiên trong đời biết đến nỗi buồn và niềm thất vọng, lần tìm lại những ngày tháng trong trẻo đã qua mới giật mình chợt hiểu tuổi thơ đã bị thời gian đánh cắp lúc nào.

Nhiều người cứ thắc mắc mãi về cái tên “bằng lăng”. Có những dòng thơ đã viết:

“Hoa bằng lăng đã nở hết mình
Mà chưa nói hết điều muốn nói
Màu hoa tím qua thời nông nổi
Chưa bằng lòng nên cứ bằng lăng…”

“Chưa bằng lòng nên cứ bằng lăng…”.

Ngẫm câu thơ này, tôi nhớ tới chuyện kể về một nhạc sĩ tài hoa. Vì nhớ mãi về một hình bóng xưa cũ, người nhạc sĩ đã không quan tâm đến tình cảm sâu sắc của một cô gái vẫn hàng ngày bên mình. Sau này, khi cô gái ấy đã đi rồi, người đó mới hiểu tình yêu tha thiết của mình dành cho người con gái. Và cứ thế, có nhiều cô gái đã đi qua đời ông, còn ông mãi mãi là người nghệ sĩ lãng du đi tìm cái đẹp trong hồi ức về những tình yêu đã mất. Vì thế nên người đời mới được biết đến những câu thơ hát lên từ trái tim yêu thương đến cạn lòng: “Làm sao em biết, biết lá khô đau…”.

Cái tâm trạng “chưa bằng lòng nên cứ bằng lăng” không chỉ gặp trong thơ, trong nhạc mà còn luôn gặp đâu đó trong cuộc đời. Tôi có một người bạn, sau khi đã chia tay vợ của mình, cuộc sống đã đưa anh đến với những người con gái khác. Anh tâm sự có những đêm về, mệt mỏi nằm một mình trên chiếc giường cá nhân mới sực hiểu lẽ ra ngày trước mình cần phải biết trân trọng và nâng niu những gì mình đã có... Qua mất mát, người ta thấm thía sâu sắc một điều là trong cuộc sống phải biết bằng lòng, biết nhẫn nại và hy sinh, biết bỏ qua lỗi lầm của người khác để chính mình được thanh thản hơn.

Tháng 5 về cho bằng lăng nở tím những con phố dài. Nhiều người bảo những bông bằng lăng cuối mùa mới là những bông đẹp nhất, đó là lời tạ từ của một mùa hoa vội vàng. Giống như những người chồng, người vợ có phút xao lòng vì người khác, về nhà lại thấy thương chồng, thương vợ mình hơn. Cuộc sống có nhiều điều làm ta phải tiếc nuối, nhưng hãy để cho những tiếc nuối ấy trở thành kỷ niệm ngọt ngào, sâu lắng…   

Bảo Anh


  • Từ khóa