Chủ nhật, 28/07/2024, 15:16[GMT+7]

Hè rực cháy

Thứ 5, 26/05/2011 | 07:54:12
2,475 lượt xem
Sáng nay trên đường đi làm chợt giật mình bởi màu tím của hoa bằng lăng và sắc đỏ chói mắt của từng chùm phượng vĩ. Mùa phượng nở.

Thời gian trôi đi bao lâu rồi nhỉ? Đã qua những háo hức của thời học sinh mong chờ cánh phượng đầu tiên. Cũng chẳng còn những ngày ngồi trong lớp mà mắt chăm chú nhìn lên cây phượng già để rồi giật mình bởi ai đó hét lên “phượng nở rồi”. Qua rồi những đêm trắng cố nhồi nhét từng dòng chữ vào cái đầu lắm mộng mơ để rồi sáng hôm sau vẫn “thót tim” khi nghe đọc đề thi.

Nhớ mùa hè đã xa, lần đầu tiên khoác chiếc áo xanh tình nguyện hăm hở đến một vùng quê nghèo khó. Trong lòng hồi hộp, lo lắng. Cảm xúc lẫn lộn như cốc chè thập cẩm ta vẫn nhấm nháp mỗi chiều hè.

Lần đầu tiên ta được làm cô giáo giữa một bầy trẻ. Mùa hè xanh long lanh trong mắt đàn trẻ thơ khiến ta có cảm giác say mê. Đó cũng là lần đầu tiên ta cảm nhận được vẻ đẹp của ánh trăng vằng vặc nơi thôn quê, thích thú với những cơn mưa đầu mùa mát rượi. Đó là lần đầu tiên ta biết được người dân mình còn nghèo lắm. Cũng là lần đầu tiên ta được chứng kiến những tình yêu thương lạ lẫm giữa những con người chẳng phải ruột thịt... Tất cả mang đến cho ta mùa hè đầy ắp những kỷ niệm khó phai.

Và sáng nay hoa phượng lại rực cháy trên cao. Lòng ta cũng cháy rực về một thời cắp sách. Ngọn lửa bùng lên để rồi dịu lại như sắc tím của hoa bằng lăng. Chẳng còn những mùa hè của hoa phượng rực rỡ. Ta trở về với cuộc sống bình lặng của riêng ta. Ta phải tuân theo quy luật của thời gian. Thời gian cứ trôi đi và mùa hè rực cháy sẽ chỉ còn là kỷ niệm rưng rưng ngọt ngào.

Ngọc Mai

 

 

 

 

 

 

  • Từ khóa