Chủ nhật, 28/07/2024, 15:23[GMT+7]

Từ bến sông xưa

Thứ 5, 07/07/2011 | 08:30:19
4,013 lượt xem
Đời người mấy hồi vượt núi trèo non, nhưng không ai quên được bến đò quê hương. Kẻ giầu, người nghèo ở đẩu ở đâu có nghe âm vang tiếng gọi đò mênh mang sóng nước, ẩn hiện trên đôi bờ bồi lở, còn in trong kí ức không thể phai mờ.

Một lối mòn uốn lượn trên cỏ, từ sườn đê dẫn xuống bờ sông. Bao đời dân làng đi về, ống quần găm đầy cỏ may - cỏ may qua đò, xuống hầm lò, lên rừng cao su hay vào tận những vùng đồng ruộng hoang vu năn lác. Kẻ giầu, người nghèo ở đẩu ở đâu có nghe dư vang tiếng gọi đò mênh mang sóng nước, ẩn hiện trên đôi bờ bồi lở, còn in trong kí ức không thể phai mờ.

Thời nước mất nhà tan, đói cơm rách áo, bến đò là bến chia ly... Kẻ đến phương trời mong manh hy vọng, người trở về đăm đăm đợi chờ. Con thuyền nan đi về chòng chành trong nhớ trong thương. Có người hẹn ngày trở lại. Có người ra đi là hết rồi! Đò Hàn, đò Tìm... tên đò gợi sự đời dâu bể cơ hàn. Mái chèo mang nặng hồn sông nước.

Người con gái duyên phận lỡ làng, để lại bến sông quê bao lời hò hẹn, mộng mơ, gạt thầm nước mắt, bước chân xuống mạn đò chiều. Ra đi... Những ngàn mây phủ triền sông, cô lái đò cài lại khuy bấm, hất mái tóc phủ kín lưng ong, cầm lấy bai chèo, nhìn người tay nải gió đưa, nghe tiếng gà xao xác bên sông. “Người đi, ờ nhỉ...”!

Rồi đêm ấy, cha tôi khẩu súng quàng vai, xuống đò! Bến quê lùi xa, lùi xa trong tiếng sóng óc ách mạn thuyền, tiếng sóng hòa vào tiếng mẹ tôi còn chới với bên bờ: “Nhớ lấy bến đò mà về anh nhé!” Nhưng cha tôi đã nằm lại bên một dòng song trước ngày giải phóng. ậ tận vừng cực Nam xa xôi, nơi ấy dòng sông cũng đỏ phù sa và xa vọng những tiếng gọi đò...

Mấy chục năm trời, trên bến sông quê, mẹ đã thắt lưng buộc bụng, giành từng hạt gạo lá rau, con cua con ốc... nuôi tôi. Những phiến đá ven bờ vẫn trơ trơ cùng mưa nắng. Lối cỏ vẹt mòn bao dấu chân người đi kẻ về. Tiếng gọi đò vẫn để dư vang da diết trong lòng.

Và sớm nay, cha tôi đã “trở về” - Đồng đội đã đưa hài cốt người về trong một chiếc xe trắng muốt có phủ vải nhung màu cờ đỏ. Xe dừng lại bên cầu. Cây cầu đường bệ, còn thơm mùi sơn, mới bắc trên bến đò năm xưa. Đôi bờ sông nhà cửa lung linh soi bóng. Cờ đỏ tung bay nghe như tiếng hát của đất đai vườn tược, là sắc máu của những người đã ngã xuống, là hy vọng chói ngời nâng bước người đi... là ý  tưởng của quê hương gian lao mà chung thủy.

Màu cờ đỏ mừng ngày cách mạng, mừng quê hương đất nước đổi đời, là khí thiêng sông núi, là linh hồn những người chiến thắng trở về...

Bên lở bên bồi như còn vẳng tiếng... Đò ơi!

Kim Dung

(Quang Trung, Thành phố)


  • Từ khóa