Thứ 7, 18/05/2024, 13:33[GMT+7]

Giá như, không nói lời tạ từ!

Thứ 5, 24/05/2012 | 08:30:02
8,232 lượt xem
Tháng 5 về cho bằng lăng nở tím những con phố dài… Hình ảnh đẹp và hàm ẩn nhiều ý nghĩa sâu kín ấy chẳng biết tự bao giờ gắn với hoài niệm của nhiều người.

Ơi, hoa bằng lăng đã nở hết mình, mà chưa nói hết những điều muốn nói...

Còn nhớ, cũng vào thời điểm này của tháng 5 năm trước, một người bạn của tôi đã trải dài xúc cảm về loài hoa tím đặc biệt này. Có một điều làm tôi ngưỡng vọng là sau nhiều biến cố của cuộc sống riêng, nỗi đau quá khứ, sự đổ vỡ niềm tin và những mệt mỏi lo toan đời thường không đủ sức làm mờ nhạt đi thế giới tâm hồn chị. Người đàn bà đã qua cái thời thiếu nữ nông nổi và mê say ấy vẫn có thể lưu giữ dường như trọn vẹn mọi ký ức tuổi thơ; vẫn có thể khơi dậy và đắm mình trong mọi xúc cảm trước thiên nhiên, trước con người và cuộc sống hàng ngày. Và cũng có như thế nên khi hoa bằng lăng mới chỉ lác đác tím nở trên cây sau những cơn mưa đầu hạ bất chợt trở về, chị lại nôn nao một cảm xúc khó gọi tên…

Một năm đã qua nhưng tôi có cảm giác như mới chớm đây thôi, bởi cái thứ cảm xúc khó gọi tên ấy luôn thường trực và dễ dàng trỗi dậy trong mỗi người khi mùa hoa bằng lăng đến. Không giống như chị lần đầu tiên biết loài hoa đẹp này khi chính thức chia tay ngôi trường - nơi có bài học ê a chữ “i”, chữ “t” của mình; tôi bắt đầu để ý, quan tâm và giấu hoài niệm của mình vào sắc tím bằng lăng khi nghe nghệ sĩ Trung Ðức thả trôi lòng mình trong những câu hát da diết:
“…Sao đẹp thế mỗi ban mai
Màu hoa ấy cho ai phải lòng
Sao yêu thế ơi bằng lăng, ơi bằng lăng
Lạ lùng chưa, lạ lùng chưa
Như yêu cô gái, cô gái chứ mình yêu, chứ mình yêu
Lạ lùng chưa, như hoa đã nói
Ðã nói những điều mình yêu.”

Không dễ gì mà người ta ban tặng cho màu tím những tính từ đẹp và gợi cảm, nhưng với sắc tím bằng lăng, bao nhiêu thơ ca cũng không gợi tả hết được vẻ đẹp sâu lắng riêng có của loài hoa này. Ðiều lạ là mỗi người - tùy độ tuổi, tính cách, tâm trạng và hoàn cảnh, cảm nhận sắc tím bằng lăng ở những góc độ xúc cảm khác nhau. Nhưng có một điểm chung như một lẽ tự nhiên, mỗi người yêu loài bằng lăng đều như thấy sắc hoa hiểu lòng mình, nói hộ lòng mình… Và rồi bỗng dưng ùa vào sâu thẳm tâm can, len lỏi trong từng vách ngăn xúc cảm một sắc hoa tím ngát, tím đến da diết và đắm đuối! Tím đến độ cháy lòng mà nở hết mình, bừng sáng dẫu chỉ một khoảng trời.
“Ơi, hoa bằng lăng đã nở hết mình
Mà chưa nói hết những điều muốn nói
Màu hoa tím đã qua thời nông nổi
Chưa bằng lòng nên hoa vẫn cứ bằng lăng”

Những lời ca này, tôi không còn nhớ đã đi theo cuộc đời tôi, sống trong tâm tưởng tôi từ bao giờ nữa. Chỉ biết rằng, có một người bạn đã đồng hành cùng tôi trong những xúc cảm về sắc tím bằng lăng, sắc tím của một thế giới tâm hồn chẳng bao giờ bình lặng. Giống như tôi, chị giấu hoài niệm của mình trong mỗi mùa hoa. Dẫu tôi và chị, mỗi người đeo đuổi một hoài niệm với những vùng ký ức rất riêng tư; nhưng chúng tôi gặp nhau trong những tần số dao động không ngớt của cung bậc cảm xúc; đau đáu khôn nguôi nhưng không thể vỡ òa. Tháng 5 năm trước, tôi lặng lẽ khóc trong xúc cảm về sắc tím bằng lăng của chị; bởi trong miền ký ức, trong dòng hoài niệm của chị còn có cả chúng tôi - một người đã từng mất mát, một người luôn sống trong tiếc nuối. Tháng 5 năm nay, tôi không còn thấy bằng lăng tím cả một khoảng trời. Cũng vẫn sắc tím ấy thôi, nhưng tản mát và không còn đầm ấm, nồng nàn như những mùa trước nữa….

Những bông bằng lăng cuối mùa mới là những bông hoa đẹp nhất, đó là lời tạ từ của một mùa hoa vội vàng. Có lẽ chị đã đúng. Thường thì khi sắp tuột khỏi tay một điều quý giá, hoặc khi đánh mất những gì quen thuộc, gần gũi vốn là của mình, người ta mới thấy hết giá trị, mới thấy hết ý nghĩa, mới thấy sự cần có của nó. Giống như loài bằng lăng, những bông hoa cuối mùa tím đến lạ lùng, để rồi chợt nhòa đi sau vài ngày nắng, sau mỗi cơn mưa. Hè tắt, thu sang, chỉ còn lại sự tiếc nuối khi bất chợt thảng thốt nhận ra chẳng còn nữa khoảng trời tím bằng lăng. Bằng lăng ơi bằng lăng, giá như không phải nói lời tạ từ!

Quang Minh 
                                                                                                       

 

 

  • Từ khóa

Kim Thanh - 2 năm trước

Bạn Quảng Mình ơi. hoa bằng lăng đã nở hết mình Mà chưa nói hết những điều muốn nói Màu hoa tím đã qua thời nông nổi Chưa bằng lòng nên hoa vẫn bằng lăng Những lời ca này là của tác giả nào vậy . Tôi tìm mãi không ra.

Tải thêm