Thứ 2, 04/08/2025, 12:24[GMT+7]

Một hình ảnh đậm nét và một bài học không quên

Chủ nhật, 17/05/2015 | 18:23:51
2,236 lượt xem
Năm 1953, tôi có vinh dự được chọn cử đi học ngành sư phạm tại Khu học xá Nam Ninh (Trung Quốc). Ở đây có các trường sư phạm sơ cấp, sư phạm trung cấp và một số khoa cơ bản của chương trình đại học. Ngoài ra còn có trường trung văn vừa đào tạo giáo viên vừa đào tạo phiên dịch và trường phổ thông để các giáo sinh thực tập. Toàn Khu học xá có trên 2.000 người.

Hồ Chủ tịch nói chuyện với học viên Trường Nghệ thuật Sân khấu Trung ương. Ảnh tư liệu.

 

Một buổi sáng năm 1955, ban giám hiệu thông báo tin vui là sáng nay nghỉ học để đón Bác Hồ đến thăm. Mọi người vô cùng phấn khởi, ăn mặc chỉnh tề, tập trung ở ven hồ hoặc vườn hoa để chờ đợi. Nhiều người nhìn lên bầu trời, im lặng để nghe tiếng máy bay. Đến khoảng hơn 9 giờ, loa phóng thanh vang lên thông báo do thời tiết xấu máy bay chở Bác không hạ cánh được, Bác về nước rồi, Bác hẹn gặp các cháu lần sau. Mọi người chưng hửng đi về lớp học, mừng hụt vì không được gặp Bác.

 

Khoảng tháng 7 năm 1956, chúng tôi về Hà Nội để chuẩn bị thực tập. Giữa tháng 9, một buổi sáng đẹp trời, lớp tôi đang học thầy San dạy môn Địa lý, trên bảng có tấm bản đồ thế giới. Cả lớp đang tập trung học bỗng nhiên có một cụ già bước vào. Mọi người đang ngạc nhiên thì cụ già quay mặt lại, không ai bảo ai tất cả đều reo lên: Bác Hồ, Bác Hồ. Bác giơ tay ra hiệu giữ trật tự. Rồi Bác chỉ lên bản đồ nói đây là nước Mỹ, đế quốc Mỹ xâm lược nước ta nhưng nhân dân Mỹ rất tốt! Thấy lớp tôi ồn ào, các lớp khác phát hiện Bác Hồ đến thăm nên rủ nhau kéo đến, vây xung quanh lớp. Bác không nói nữa và đi lên hội trường. Tôi may mắn đi ngay sau Bác, mọi người xô lên, ai cũng muốn được gần Bác. Tôi sợ mọi người đụng vào Bác nên lấy hai tay giang ra, lấy hết sức cản lại. Bác lên đến hội trường ban giám hiệu mới biết, vội vàng lên theo để tiếp Bác. Trên hội trường, các hàng ghế đã kín hết. Bác giơ tay ra hiệu, mọi người đều im lặng. Không đợi giới thiệu, Bác rút trong túi ra chiếc đồng hồ quả quýt và nói: Hôm nay, Bác nói chuyện với các cháu về chiếc đồng hồ. Phía trước, sau mặt kính là chữ số và kim đồng hồ. Thế bên trong, liệu các cháu có nhìn thấy gì không? Mọi người trả lời: Thưa Bác, không ạ! Bác nói tiếp: Bên trong là dây cót, các bánh xe và đinh ốc. Nếu các bộ phận bên trong đều thắc mắc là ở đây không ai nhìn thấy tôi nên tôi muốn ra mặt đồng hồ để ai cũng thấy thì có được không? Mọi người lại đồng thanh: Thưa Bác, không ạ!

 

- Các cháu cũng thế, mỗi người một việc, việc nào cũng quý, nếu các cháu làm việc tận tâm, đóng góp được nhiều cho xã hội thì chắc chắn nước sẽ giàu, dân sẽ mạnh, các cháu có đồng ý không? Mọi người phấn khởi nói to: Thưa Bác, đồng ý ạ!

 

Sở dĩ Bác đến thăm trường và nói chuyện chiếc đồng hồ vì Bác biết học sinh của 5 lớp ở Trung Quốc về thì rất yêu nghề và hăng hái học tập nhưng có hai lớp mới vào thì có nhiều người còn thắc mắc, chưa an tâm với nghề sư phạm. Sau khi Bác đến thăm trường, Bác nói chuyện và căn dặn, ban giám hiệu tổ chức cho học sinh học tập và liên hệ bản thân, đồng thời phát động phong trào thi đua làm theo lời Bác dạy. Cả trường bừng lên khí thế sôi nổi học tập và rèn luyện để trở thành giáo viên tốt, “vừa hồng vừa chuyên”. Kết quả  năm đó thi tốt nghiệp ra trường học sinh đỗ 100% với tỷ lệ khá, giỏi khá cao.

 

Lần thứ hai được gặp Bác là vào mùa hè năm 1958. Bác đến thăm lớp chỉnh huấn của giáo viên ở Trường bổ túc công nông Hà Nội. Chúng tôi chỉnh tề ngồi đợi Bác. Bác không đi đường chính dành cho mình mà bất ngờ xuất hiện trên bục giảng. Vì mọi người đang hết sức yên lặng và chăm chú theo dõi nên khi thấy Bác tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô vang lên không dứt. Sau khi ổn định, cũng không đợi giới thiệu, Bác hỏi thăm và động viên mọi người. Bác nói ngắn gọn về tình hình giáo dục và ấn tượng nhất, sâu xa nhất đọng lại ở câu kết luận: “Giáo bất nghiêm sư chi nọa”, đại ý là kết quả giáo dục học sinh chưa tốt là trách nhiệm thuộc về giáo viên.

 

Lời dạy của Bác tôi đã vận dụng suốt đời, từ khi còn dạy học, đến nay vẫn kể lại với các giáo viên khi có dịp tiếp xúc và thường xuyên  nói với con cháu theo nghề sư phạm.

 

Hai lần được thấy Bác, được nghe Bác dạy bảo, đến nay hình ảnh Bác vẫn rõ nét trong tôi. Lời Bác căn dặn vẫn còn tươi mới, có tác dụng giáo dục mãi mãi.

 

Đào Nguyễn

(Thái Hưng, Hưng Hà)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày