Chủ nhật, 14/12/2025, 19:29[GMT+7]

Thiên đường hạ giới

Thứ 5, 07/10/2010 | 15:13:53
3,104 lượt xem
Thiên đường hạ giới nơi đâu? Bạn có thể kể vanh vách một một danh sách dài ngoằng. Nhưng khéo nhầm đấy, không phải Singapore sạch bóng, Bắc Âu giàu có hay Nouvelle-Calédonie (Tân Đảo) quanh năm ôn hòa, mà là xứ sở của những người… không biết đường nhựa là gì!

Chỉ HPI được tạo ra trên cơ sở những mong đợi của người dân ở cuộc sống, cảm giác hài lòng nói chung và quan hệ giữa con người với thiên nhiên và điều này Vanuatu có đủ

Ở đó không có tài nguyên nào đáng kể. Cư dân chỉ biết nghề nông và đi biển, hoặc làm việc ở nhà hàng và khách sạn. Họ giao lưu với nhau khá vất vả: không có xứ nào trên thế giới tụ họp nhiều thổ ngữ như vậy trên một diện tích hẹp, có 20 vạn người mà nói tới hơn 100 thứ tiếng khác nhau. Nếu có gì mà họ phải sợ thì đó chỉ là lốc xoáy và động đất. Nơi đó có tên gọi: Vanuatu.

Va-nu-a

Có một tổ chức đóng ở Anh mang tên New Economics Foundation hàng năm thu thập các dữ kiện trong cuộc sống xã hội để lập ra cái gọi là HPI (Happy Planet Index hay Chỉ số hành tinh hạnh phúc). Nếu tin vào những gì HPI công bố thì quần đảo Vanuatu ở Nam Thái Bình Dương là đất nước hạnh phúc nhất thế giới. HPI được tạo ra trên cơ sở những mong đợi của người dân ở cuộc sống, cảm giác hài lòng nói chung và quan hệ giữa con người với thiên nhiên. Theo đó, công thức hạnh phúc cho con người là sống trên một đảo núi lửa với mật độ 17 người trên cây số vuông, khí hậu ôn hòa nhiều nắng và thảm thực vật trù phú, tôn giáo lẫn lộn giữa Tin Lành, Anh giáo, Thiên chúa giáo và Cơ đốc Phục lâm Hội, quan hệ lao động giản dị nhưng thật thà với số đông làm kinh tế tự lập, chế độ dân chủ nghị viện, hệ thống luật pháp Anh. Các tổ chức khảo sát không hẳn quan tâm đến những chi tiết ấy lắm. Chủ yếu là họ muốn khảo cứu mức độ con người can thiệp vào thiên nhiên và tàn phá môi trường, vì HPI không phải là chỉ số thuần túy đo hạnh phúc của quốc gia, điều này có nghĩa là một nước có chỉ số HPI cao chưa chắc đã là nước hạnh phúc thực sự mà có thể vì họ không khai thác quá nhiều tài nguyên.

Và, khi so với Vanuatu thì chỉ số hạnh phúc của các nước giàu có trong thế giới công nghiệp hóa, các quốc gia của GDP ngất ngưởng, của tuổi thọ cao và đỉnh cao của tiêu thụ, vui chơi và giải trí, thật quá ư thảm hại: Đức đứng thứ 81, ít nhất cũng là nước hạnh phúc thứ 4 ở châu Âu sau Ý, Áo và Luxemburg. Các nước Bắc Âu vốn được khen ngợi hết lời thì toàn ở nửa dưới: Đan Mạch đứng thứ 112, Na Uy 115, Thụy Điển 119 và Phần Lan 123. Cuộc sống ở Trung Quốc (31), Jamaica (53) hay Mông Cổ (56) hạnh phúc hơn nhiều. Cực tồi tệ là chất lượng cuộc sống được cảm nhận ở xứ Cờ Hoa (Mỹ - đứng thứ 150), hay ở rốn dầu Kuwait (159) và Qatar (166) là những nước phát lương cho người dân chứ không bắt họ phải lao động kiếm ăn. Dưới nữa là các quốc gia đội sổ buồn thảm trong tổng số 178 quốc gia được khảo sát: Nga, Ukraine, Congo, Swaziland và Zimbabwe. Việt Nam đứng ở vị trí số 12 trên thế giới và cao nhất châu Á. Trong 30 nước dẫn đầu phần lớn là các nước đang phát triển, 2 quốc gia thuộc Đông Nam Á khác là Philippines và Indonesia lần lượt nắm các vị trí 17 và 23.


Tiền bạc không làm người ta hạnh phúc

Hãy tạm quên rằng những ngày hạnh phúc của Vanuatu đang được đếm trên đầu ngón tay, vì khí hậu biến đổi và mực nước biển dâng cao một ngày gần đây có lẽ sẽ nhấn chìm xứ sở diệu kỳ này, để đặt câu hỏi: ta có thể thật sự học được gì ở những người hạnh phúc ấy?

Bài học đầu tiên khá đơn giản, dễ hiểu và nhất định mang chủ định của người tiến hành khảo sát: tiền bạc, tiêu thụ, quyền lực và triển vọng sống lâu không làm người ta hạnh phúc. Đây là một thông điệp đáng chú ý, đặc biệt là trong một thời điểm mà thu nhập của nhiều tầng lớp quần chúng ngay cả ở các nước phương Tây giàu có không tăng trưởng thật sự. Hình như chính vì thế mà các viện nghiên cứu kinh tế thông thái như New Economics Foundation nghiên cứu xem các tiêu chí “thu nhập” và “sở hữu” có thật sự là thước đo hữu hiệu cho hạnh phúc và thành đạt của một xã hội. Về mặt này, “kinh tế hạnh phúc” (Happiness Economics) là một tiểu ngạch nghiên cứu mới đầy hứa hẹn, và các nhận thức đạt được ở đây rất đáng để ta suy nghĩ. Chẳng hạn, các nhà nghiên cứu kinh tế hạnh phúc nhận ra qua điều tra dư luận rằng thu nhập thực tế và mức sống ở Mỹ từ thập kỷ 50 đến giờ đã tăng gấp đôi. Nhưng tỉ lệ những người tự cảm thấy là mình hạnh phúc thì lại không tăng cùng, mà giữ nguyên gần như không đổi trong nửa thế kỉ qua. Một khảo sát khác đã tính toán chi tiết để đưa ra kết luận rằng, từ mức thu nhập trên đầu người hàng năm khoảng 20.000 USD trở lên, hạnh phúc không tăng cân xứng với thu nhập nữa. Tiến bộ èo uột này có thể giải thích được về nguyên tắc rằng, người ta hạnh phúc (ngắn hạn) vì kiếm được, chứ không vì sở hữu. Một khi các nhu cầu nhất định đã được thỏa mãn, sẽ nhanh chóng phát sinh nhu cầu mới, trong khi người ta nhanh quen coi những gì đã có là hiển nhiên. Vậy thì sự giàu có chỉ là một khái niệm tương đối. Một người sống bằng trợ cấp xã hội ở Na Uy sẽ không cảm thấy mình giàu, nhưng nếu ở Trung Phi thì lại là một ông hoàng.


 
Chỉ số hạnh phúc của người Vanuatu cao nhất thế giới

Và thông điệp Boell

Happiness Economics đưa ra một bảng xếp hạng giá trị. Theo bảng đó, không gì đem lại nhiều hạnh phúc hơn quan hệ xã hội phong phú, nghĩa là với gia đình, bạn đời, con cái và bè bạn. Bậc tiếp theo dành cho cảm giác làm được điều gì hữu ích và tùy hoàn cảnh mà thêm sức khỏe và tự do. Tin vào đó thì đa số người dân của phương Tây sung túc sống lệch lạc với giá trị đồng tiền: họ liên tục ra quyết định sai lầm. Họ nỗ lực vươn tới sự bảo đảm mà có lẽ không bao giờ thật sự đạt nổi. Họ hy sinh tự do và tự quyết của mình để có thu nhập cao hơn. Và họ mua những thứ họ không cần, cốt để gây ấn tượng với những người họ không yêu mến, bằng đồng tiền mà họ vay tín dụng - ví dụ như ở ngân hàng Lehman Brothers.

Vấn đề không chỉ là tính tham lam cố hữu của con người, mà cả hệ thống xã hội lao theo định hướng vật chất ấy. Văn sĩ Heinrich Boell hồi những năm 1950 đã hư cấu ra một giai thoại nực cười về tinh thần lao động: một ngư phủ nghèo nằm ườn sưởi nắng giữa trưa ở một cảng Địa Trung Hải. Một du khách đến bắt chuyện và cố thuyết phục ông nên đi đánh cá thì hơn. “Tại sao?” người đánh cá hỏi. “Để kiếm nhiều tiền hơn”, du khách đáp và nhanh miệng tính ra các mẻ cá tăng gia đó sẽ làm ông ta giàu có và thuê được nhiều nhân công. “Để làm gì?” ngư phủ lại hỏi tiếp. “Để giàu có đến mức khoan khoái nghỉ tay và nằm sưởi nắng”, du khách giải thích. “Nhưng tôi đang làm chính việc đó đây”, ngư phủ nói và tiếp tục ngáy khò khò.

Thiết tưởng nên cảnh báo những ai hiểu sai thông điệp của Boell: nằm ườn ra nghỉ ngơi chỉ hạnh phúc khi không ngửi thấy mùi sông Thị Vải hay Tô Lịch bốc lên.

Hoài Thu (Sưu tầm)

  • Từ khóa