Thứ 4, 06/08/2025, 15:18[GMT+7]

“Khác xa tưởng tượng, Đại tướng là người rất bình dị”

Thứ 4, 09/10/2013 | 08:57:46
1,745 lượt xem
Là chiến sĩ Điện Biên, trực tiếp tham gia các trận đánh ở Điện Biên Phủ do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy, ông Nguyễn Ngọc Thường 80 tuổi (thôn An Định 1, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy) không khỏi bàng hoàng khi biết tin Đại tướng qua đời. Ông chia sẻ: "Nghe Thông cáo đặc biệt về việc Đại tướng từ trần phát trên truyền hình tôi đã bật khóc, thấy lòng mình hụt hẫng, mất mát một điều gì đó rất lớn lao!".

Ông Nguyễn Ngọc Thường mở lại tập truyện ký của mình viết về những trận đánh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Nếu là người từng tham gia các trận chiến, từng chiến đấu dưới sự chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ thấy hết sự tài ba, mưu lược trong lĩnh vực quân sự của Đại tướng. Ông Thường kể: Thời điểm cuối năm 1953, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 của chúng tôi nhận lệnh kéo những khẩu pháo nặng bốn, năm tấn vượt qua nhiều đèo dốc hiểm trở vào trận địa.

 

Trong lúc những người lính trẻ ai cũng háo hức mong sớm đến thời điểm được nã pháo vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ thì đồng chí Chính ủy Trung đoàn đến thông báo lệnh của Đại tướng - Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp "…Ngay từ tối nay, các đồng chí phải kéo pháo ra khỏi trận địa lâm thời, đến vị trí an toàn. Mệnh lệnh này, yêu cầu được chấp hành triệt để, nhiệm vụ chuyển pháo ra được coi như mệnh lệnh chiến đấu" đã khiến nhiều người hụt hẫng. Nhưng sau khi nghe thủ trưởng đơn vị phân tích tình hình, tương quan lực lượng giữa ta và địch và chỉ đạo của Tổng tư lệnh phải chuyển từ giải pháp "đánh nhanh, thắng nhanh" sang "đánh chắc, tiến chắc" thì tất cả anh em không ai bảo ai đều chấp hành nghiêm mệnh lệnh. Sau khi di chuyển, làm xong đường vào trận địa pháo, anh em càng thấy chủ trương "đánh chắc, tiến  chắc" của Bộ chỉ huy chiến dịch là chính xác và nếu không có quyết định sáng suốt này chắc chắn thế hệ chúng tôi sẽ có nhiều người nữa phải nằm lại ở cánh đồng Mường Thanh.

 

Tôi còn nhớ như in thời khắc lịch sử: vào hồi 17 giờ, 10 phút ngày 13/3/1954, khi tất cả các chiến sĩ pháo binh trong Trung đoàn đã sẵn sàng ở các vị trí chiến đấu thì nghe rõ tiếng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vang lên qua máy bộ đàm: "Pháo binh đã sẵn sàng cả chưa?". Sau khi nghe câu hỏi của Đại tướng, Tư lệnh trưởng Pháo binh Lê Trọng Tấn đáp lại: "Báo cáo, tất cả đã sẵn sàng, chờ lệnh đồng chí". Đại tướng nói tiếp: "Bộ chỉ huy chiến dịch đồng ý với đề nghị của các đồng chí. Trận đấu mở màn cho chiến dịch lịch sử. Tôi hạ lệnh các đồng chí: bắn trúng, bắn mạnh, bắn nhanh và đánh thắng!". Mệnh lệnh của Đại tướng là một mệnh lệnh thiêng liêng cũng là mệnh lệnh của Đảng, Bác Hồ, non sông đất nước đã thực sự  thôi thúc, khích lệ tinh thần của toàn thể binh sĩ chúng tôi. Ai nấy đều quyết tâm chiến đấu bắn những quả pháo chính xác vào các mục tiêu, gây cho địch những thất bại nặng nề tại cứ điểm Him Lam. Đến nay, 59 năm đã trôi qua, nhưng với tôi mệnh lệnh chiến đấu ấy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn âm vang trong tâm hồn như mới nghe ngày hôm qua, như lời hịch của non sông đất nước, khẳng định ý chí và tinh thần quyết thắng của toàn dân tộc Việt Nam.

 

Ông Thường đã vinh dự được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một lần Đại tướng đến thăm anh em tại chiến hào ở Điện Biên Phủ vào năm 1954. Ông nói trong niềm tự hào: “Khác xa với tưởng tượng của tôi về một vị tướng vĩ đại, tài ba, oai hùng thì khi xuất hiện trông ông rất giản dị, đời thường, mặc bộ quân phục như binh lính. Đại tướng đến bắt tay từng người, ân cần hỏi thăm sức khỏe, điều kiện ăn ở, tặng quà, động viên anh em vượt qua mọi khó khăn thử thách, kiên cường, dũng cảm chiến đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đơn vị giao phó. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là con người trung dũng, kiên cường, tài trí hơn người, tận tâm tận lực bảo vệ quê hương đất nước. Đại tướng luôn khẳng định quan điểm đánh là thắng, chỉ đánh khi chắc thắng, nếu không chắc thắng thì không đánh, không cho phép đánh đổi chiến thắng bằng bất cứ giá nào. Nhưng điều đặc biệt mà tôi luôn khâm phục Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người có tình yêu thương binh lính vô hạn, rất sợ anh em bị hy sinh nên luôn tính toán cẩn thận, chi li để bảo đảm an toàn tính mạng cho người lính và mỗi lần nghe tin chiến sĩ ta hy sinh, Đại tướng đều trầm tư suy nghĩ và cũng đã khóc rất nhiều”.

 

Sau lần cùng đoàn quân tháp tùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiến vào tiếp quản Thủ đô tháng 10/1954, ông Nguyễn Ngọc Thường không còn cơ hội được gặp mặt Đại tướng. Nhưng bao năm qua, trong suy nghĩ của ông Thường vẫn giữ nguyên những ký ức về một vị tướng vĩ đại của nhân dân Việt Nam, cống hiến suốt đời cho sự nghiệp giải phóng của dân tộc, cả đời sống mẫu mực, liêm khiết, giản dị, không mưu cầu lợi ích cho bản thân. Mỗi lần kỷ niệm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trong lòng ông lại trào dâng lòng biết ơn sâu sắc đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cầu mong Đại tướng luôn khỏe mạnh, sống lâu hơn nữa. "Dù biết trước rằng con người sống ở trên đời thì không tránh khỏi quy luật: "sinh, lão, bệnh, tử”, ngày này rồi cũng sẽ đến nhưng sau khi nghe Đại tướng qua đời, tôi vẫn không tin đó là sự thật.

 

Đại tướng ra đi không chỉ để lại nỗi đau trong lòng mỗi người dân Việt Namon> mà còn là sự mất mát lớn của cả dân tộc. Xin ngàn lần cảm ơn Đại tướng vì những đóng góp vĩ đại của ông cho dân tộc, cho quê hương, đất nước. Dù Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi nhưng hình tượng về ông sẽ trường tồn mãi mãi cùng dân tộc, là tấm gương sáng để các thế hệ hôm nay và mai sau học tập và noi theo", ông Thường xúc động nói.

Bài, ảnh: Nguyễn Hình

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày