Thứ 7, 27/07/2024, 18:46[GMT+7]

Ký ức tình nguyện trong tôi

Thứ 4, 24/07/2013 | 09:39:15
1,530 lượt xem
Một buổi sáng nắng gay gắt, tôi lại đến cơ quan trên con đường quen thuộc. Đến ngã tư đầu tiên, tôi thấy có sự xuất hiện của màu áo xanh tình nguyện. Chợt nghĩ, bây giờ đã sang tháng 7 – tháng của thanh niên tình nguyện. Ký ức về một mùa tình nguyện lại dội về với biết bao cảm xúc…

Sinh viên tình nguyện dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Thời gian thấm thoắt đã được hơn 2 năm kể từ ngày xa mái trường đại học thân yêu, rời xa những người bạn, những người đồng hành trong mỗi chuyến đi tình nguyện. Tôi bỗng thấy nhớ da diết những ngôi chùa, những cánh đồng, những nghĩa trang liệt sĩ mà chúng tôi đã đặt chân đến. Trong suốt 4 năm đại học, đã tham gia rất nhiều đợt tình nguyện, nhưng nếu ai đó có hỏi chuyến đi nào nhớ nhất thì có lẽ đó là lần chúng tôi về tình nguyện ở Mê Linh (Hà Nội) năm 2010 trong đợt kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Đội tình nguyện của chúng tôi có 13 người, đều là những đoàn viên tiêu biểu đại diện cho các khoa trong trường. Chúng tôi được Thành đoàn Hà Nội phân công đến Thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh giúp bà con trong công việc đồng áng, lao động công ích tại các nhà chùa, nghĩa trang liệt sĩ, dạy học và sinh hoạt hè cùng các em thiếu nhi. Ngay sau khi đến nơi, chúng tôi được mọi người đón tiếp nhiệt tình, sắp xếp nơi sinh hoạt rộng rãi, thoáng mát, dụng cụ nấu nướng cũng được trang bị đầy đủ... Chúng tôi thực sự cảm động về tình cảm của người dân địa phương, họ thân thiện, hiếu khách coi chúng tôi như người thân trong nhà.

Chiến dịch tình nguyện đã đi qua cũng khá lâu nhưng cảm xúc trong tôi vẫn như mới diễn ra ngày hôm qua. Có đi, có đến, có được tận mắt chứng kiến thì chúng ta mới hiểu được không phải con đường nào cũng bằng phẳng. Nhiều nơi, nhiều vùng miền của đất nước còn đang gặp rất nhiều khó khăn. Nếu không đi thì làm sao chúng tôi có thể biết được trong thời đại này, ở vùng đất thủ đô vẫn còn những ngôi nhà bằng đất, những bữa ăn của nhiều người dân chỉ có cơm, rau…

Mỗi chuyến đi của chúng tôi đều có những câu chuyện thấm đẫm nước mắt. Còn nhớ, lần đó chúng tôi đi tình nguyện vào tháng 7, đúng dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Thương binh liệt sĩ. Nhân dịp này, toàn Thị trấn phát động phong trào làm sạch môi trường, đặc biệt là khu vực nghĩa trang liệt sĩ. Đoàn sinh viên tình nguyện chúng tôi đã kết hợp với Đoàn Thanh niên Thị trấn đảm nhiệm việc làm sạch môi trường. Thắp một nén nhang tưởng nhớ đến công ơn của những người đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc mà trong tôi trỗi dậy một cảm xúc lạ thường. Nhiều tấm bia đã được dựng nhưng chưa có hài cốt, gia đình của các liệt sĩ còn đang trên hành trình đưa người thân về với quê hương. Nghĩ đến đây lòng tôi  thắt lại, tôi thầm cảm ơn và tự nhủ mình sẽ sống tốt hơn để không phụ công lao của những người đi trước. Chuyến tình nguyện đưa tôi sống lại cùng với những trang sử hào hùng của dân tộc, cho tôi cơ hội thể hiện lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, những người đã  cống hiến trọn cuộc đời vì nước, vì dân.

Mỗi một nơi mà chúng tôi đến đều được chứng kiến những câu chuyện có thật. Dưới mái nhà đơn sơ kia là những trái tim đôn hậu, mến khách. Trước khó khăn của hiện tại nhưng ánh mắt họ vẫn rạng ngời niềm tin yêu cuộc sống, niềm tin vào tương lai tốt đẹp hơn. Cảm phục biết bao những em nhỏ xa mẹ xa cha, thiếu hơi ấm, sự chở che của gia đình nhưng vẫn gắng giỏi học hành.

Chuyến tình nguyện đã cho tôi hiểu cái mà tôi cho đi là gì? Có phải là thời gian, là sức khỏe không? Tất cả thật quá nhỏ bé so với những điều mà tôi nhận được, đó là kinh nghiệm sống, cách ứng xử, là tình người, tình bạn, tình đồng đội..., là những điều mà tôi chưa từng nghĩ mình có thể làm được và tôi hiểu được rằng: “Chúng ta là những người đem hạnh phúc đến những mảnh đời bất hạnh thì chúng ta sẽ nhận được hạnh phúc từ chính những hạnh phúc đó”… Con đường đi đến hạnh phúc chẳng dễ dàng mà cần phải có ý chí, nghị lực và niềm tin.

Trở lại với cuộc sống bây giờ, có đi làm tôi mới thật sự thấu hiểu được nỗi lo “cơm, áo, gạo, tiền”. Mong sao, những số phận, những mảnh đời kém may mắn sẽ sớm được chia sẻ và giúp đỡ bởi những tấm lòng nhân ái, để cuộc sống của chúng ta tươi đẹp và ấm áp hơn.

Bài, ảnh: Đặng Anh

 

  • Từ khóa