Thứ 4, 17/12/2025, 00:09[GMT+7]

Nghề báo - Nhọc nhằn và vinh quang

Thứ 2, 23/06/2014 | 09:08:05
2,421 lượt xem
Nhọc nhằn và vinh quang - đó là những gì mỗi phóng viên cảm nhận được khi làm báo. Người theo nghề báo luôn phải biết tự hào với những vinh quang của nghề để vượt qua những nhọc nhằn vốn có. Nếu không dấn thân và không yêu nghề thì người làm báo khó có thể hoàn thành nhiệm vụ và khó thành công.

Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình thực hiện chương trình “Sân chơi văn hóa làng” tại xã Vũ Trung (Kiến Xương). Ảnh: Minh Đức

Cứ mỗi dịp đến ngày 21/6, trong lòng những người làm báo lại thấy rạo rực, muốn nói lên những tâm sự, nguyện vọng về nghề của mình. Bản thân tôi thấy rất vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của những người làm báo cách mạng. Được làm nghề, gắn bó với nghề giúp tôi trưởng thành nhanh hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Thấm thoắt đã gần 10 năm gắn bó với nghề báo, thực tế trải nghiệm, tôi hiểu rằng: đây là một nghề đầy nhọc nhằn, khắc nghiệt hơn các nghề khác, thậm chí gặp không ít hiểm nguy nhưng càng dấn thân vào nghề càng say mê. Nếu ai đó nghĩ "Nghề báo sướng thật" thì chưa thực sự hiểu và đồng cảm, chỉ có những người trong nghề mới thấy hết được nỗi vất vả, nhọc nhằn của phóng viên.

Trước tiên, đây là nghề khi đã chấp nhận dấn thân phải tự "tìm việc mà làm". Mỗi khi chọn viết về một đề tài, phóng viên đều phải có những suy tính, dự định từ trước: liên hệ công tác thế nào, khai thác tư liệu ra sao nên không chủ động được thời gian và hiệu quả công việc. Rất nhiều phóng viên mặc dù đã hẹn cơ sở từ trước nhưng đến nơi gặp không ít sự cố: nhân tố, vấn đề chưa thực sự điển hình để tuyên truyền, người cung cấp thông tin bận công việc đột xuất, không đủ tư liệu, thậm chí có trường hợp "trốn tránh"… coi như bài viết bị bỏ dở hoặc buộc phải chuyển sang đề tài khác.

Không chỉ lăn lộn với thực tế để thu thập thông tin mà phóng viên còn phải chịu áp lực rất lớn về định mức và thời gian nộp tin, bài. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, để tạo uy tín, thu hút đông đảo bạn đọc, mỗi tờ báo đều cạnh tranh sao cho thông tin phải nhanh nhạy, chính xác, bám sát sự kiện. Do đó, người làm báo phải luôn trong tư thế sẵn sàng đi, sẵn sàng đến, sẵn sàng “lọc” thông tin, sẵn sàng chụp ảnh và sẵn sàng viết trong bất kỳ hoàn cảnh, thời gian nào. Thậm chí, có những bài viết mang tính thời sự, tác nghiệp trong điều kiện khó khăn, khi được phân công, phóng viên phải hoàn thành trong thời gian tính bằng giờ.

Làm báo cũng không phải là lao động 8 giờ hành chính, khi mọi người được nghỉ ngơi lại là lúc phóng viên bắt tay vào viết, có thể thức cả đêm để viết. Nhưng cái khó nhất đối với mỗi phóng viên là khi đặt bút viết phải tự hỏi mình: Viết như thế nào, có lợi gì, ai cần đọc, có thực sự phục vụ được công chúng hay không? Vì vậy, nhiều nhà báo có kinh nghiệm đi trước đã nói với tôi: Muốn có nhiều bài báo hay, hấp dẫn, thu hút bạn đọc, tạo nên “thương hiệu riêng” thì mỗi phóng viên phải không ngừng tìm tòi, học hỏi, đào sâu suy nghĩ, viết bằng chính sức lực, trí tuệ, tâm huyết của bản thân mình. Nghề  báo thực sự là nghề “mang nợ”, phải sáng tạo không ngừng bởi sau khi hoàn thành bài viết, phóng viên lại tiếp tục bắt tay cho việc khai thác tin, bài và lập kế hoạch viết cho những số báo sau như một vòng quay vô tận.

Phóng viên báo chí tác nghiệp tại Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa). Ảnh: Thiên Ân

Trong nghề báo, không chấp nhận sự hời hợt, sự cẩu thả, không có khái niệm “hình như” mà mỗi thông tin đưa ra đều phải luôn có sự khảo sát thực tế, có những chứng cứ xác đáng, chắc chắn và đa chiều, lật đi lật lại vấn đề một cách kỹ lưỡng.

Tôi nhớ, có lần về tìm hiểu tư liệu viết về kinh nghiệm giảm nghèo của một xã làm điểm xây dựng nông thôn mới. Nghe thông tin trước đây tỷ lệ hộ nghèo của xã gần 10% nhưng chỉ sau hơn 2 năm xây dựng nông thôn mới đã đạt tiêu chí về hộ nghèo nên háo hức suốt chặng đường đi. Sau khi lấy tư liệu tại UBND xã, tôi xuống gặp một hộ dân mà địa phương cho là mới thoát nghèo. Đó là một phụ nữ ngoài 60 tuổi, vừa gặp phóng viên, mừng vui đâu không thấy bà đã sụt sùi: "Tôi tàn tật từ nhỏ, được xếp vào diện hộ nghèo. Bao năm nay, sống trong căn nhà dột nát dựng nhờ trên đất của đứa cháu, nó cũng nuôi tôi luôn. Năm ngoái, được Nhà nước hỗ trợ 30 triệu đồng tôi xây được căn nhà 20m2 nên xã và thôn đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo trong khi tôi ốm đau triền miên, đi lại rất khó khăn, hàng tháng không có nguồn thu nhập gì ngoài 180.000 đồng tiền hỗ trợ tàn tật. Cô xuống đây viết làm sao để họ cho tôi quay lại hộ nghèo được không?". Lời nói của người đàn bà tàn tật khiến tôi giật mình suy nghĩ về cách giảm nghèo của địa phương này và đã quyết định không viết bài báo đó nữa.

Một lần khác, khi viết về gương bí thư chi bộ thôn tiêu biểu xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cầm bản báo cáo thành tích trong 3 năm của đồng chí bí thư chi bộ này có dấu đỏ xác nhận của Đảng ủy xã cộng thêm với một buổi sáng ngồi trò chuyện, trao đổi với nhân vật, tôi yên tâm hoàn thành bài viết ngay trong ngày hôm sau. Nhưng khi bài báo được đăng, một đảng viên trong chi bộ đó đã viết thư gửi đến tòa soạn kiến nghị thông tin trong bài báo không chính xác vì đồng chí đảng viên đó mới đảm nhiệm công việc bí thư chi bộ 6 tháng, mọi thành tích của chi bộ, của thôn đó có được có vai trò đóng góp chính của đồng chí bí thư chi bộ cũ. Khi tôi kiểm chứng lại thông tin thì quả đúng như vậy. Vì báo cáo, đồng chí bí thư được khen thưởng phải nhận lỗi trước chi bộ. Tôi cũng rút được bài học, đôi khi những tư liệu mình có được tưởng đầy đủ chưa chắc đã chuẩn xác mà phải tìm hiểu thông tin đa chiều và kỹ lưỡng trước khi viết.

Thực tế làm nghề, ngoài sự nhạy bén, biết "sàng lọc" thông tin thì một vấn đề quan trọng không kém đó là phải biết "theo đến cùng" khi nhận được hay phát hiện một thông tin quan trọng. Đôi khi chỉ từ những chi tiết nhỏ: câu chuyện của những người bán nước vỉa hè, câu nói hồn nhiên của những trẻ nhỏ, bãi rác thải ven đường, một vụ tai nạn giao thông… lại giúp phóng viên phát hiện những đề tài hay, viết được những bài viết có chất lượng mà độc giả cần.

Nghề báo không chỉ có sự vất vả, khắc nghiệt mà nó còn đem lại cho người làm báo có những trải nghiệm mới và những cái “được” không phải nghề nào cũng có. Cái được lớn nhất là được đi nhiều, biết nhiều, tiếp xúc nhiều, mối quan hệ rộng, từ đó hiểu biết xã hội được nâng cao. Vui nhất là khi bài viết của mình nhận được sự động viên của đồng nghiệp, sự phản hồi của độc giả, dù khen hay chê đó đều là sự quan tâm, khích lệ để bản thân mỗi nhà báo cố gắng vươn lên trong hoạt động nghề nghiệp của mình. Với tôi, tâm đắc nhất khi làm báo đó chính là được chứng kiến, được trải nghiệm và được chiêm nghiệm. Những kỹ năng làm nghề đã giúp tai tôi luôn biết phải lắng nghe, mắt phải biết quan sát, chân không ngừng rong ruổi trong những chuyến đi và được tiếp xúc nhiều mảnh đời, nhiều số phận buộc đầu óc tôi luôn phải suy nghĩ. Đôi khi những nhân vật là những gương sáng điển hình tôi gặp, tôi viết còn dạy cho tôi bài học về lẽ sống và sự nỗ lực vươn lên.

Nhọc nhằn và vinh quang - đó là những gì mỗi phóng viên cảm nhận được khi làm báo. Người theo nghề báo luôn phải biết tự hào với những vinh quang của nghề để vượt qua những nhọc nhằn vốn có. Nếu không dấn thân và không yêu nghề thì người làm báo khó có thể hoàn thành nhiệm vụ và khó thành công. Mang danh nhà báo dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi nguyện không ngừng vươn lên, tìm tòi, học hỏi, nỗ lực cống hiến hết mình để sáng tạo những tác phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc.

Nguyễn Hình

  • Từ khóa