Thứ 2, 15/12/2025, 02:48[GMT+7]

Chuyến tác nghiệp nhiều kỷ niệm

Thứ 2, 23/06/2014 | 09:16:50
1,221 lượt xem
Tháng Chạp, Trường Sa ưỡn mình đón những đợt gió chướng, biển dữ dằn như muốn nhấn chìm tất cả. Ðúng vào thời điểm đó, chúng tôi theo chuyến tàu HQ 936 của Vùng 4 Hải quân vượt trùng khơi mang hơi ấm của mùa xuân và tấm lòng của đồng bào cả nước đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa.

Phóng viên tác nghiệp trên đảo Sinh Tồn Ðông. Ảnh: Tất Ðạt

Quả thật, trước khi xuống tàu tôi cũng có cảm giác lo lắng, hồi hộp vì sợ say sóng, nhưng rồi cứ nghĩ đến việc mình được đến với Trường Sa thiêng liêng đã tiếp cho tôi dũng khí để vượt qua cả một hải trình đầy khắc nghiệt. Mặc dù bị những con sóng lừng “tra tấn” đến tơi tả, nôn mật xanh, mật vàng, sau 3 ngày, 3 đêm, tàu HQ 936 đã đưa chúng tôi đến đảo Ðá Lớn B. Khi nghe thủy thủ đoàn thông báo tàu đã đến đảo đầu tiên, chúng tôi bừng tỉnh, ai nấy như vỡ òa cảm xúc, mọi người đều đổ xô ra boong tàu hướng con mắt về đảo và cùng tận hưởng niềm vui hội ngộ giữa đất liền với đảo xa.

Quả thật, tình yêu biển đảo đã ăn vào máu thịt của mỗi người dân Việt Nam, đoàn chúng tôi chẳng ai bảo ai nhưng khi nhìn thấy đảo ai cũng nôn nóng muốn vào ngay. Nhóm phóng viên chúng tôi ai nấy đều lăm lăm máy ảnh, máy tính, có lẽ là bệnh nghề nghiệp nên ai cũng cố chen lên trước.

Anh Nguyễn Dương, Ðạo diễn truyền hình Ðài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương định nhảy ngay xuống xuồng để vào đảo, may mà có một thủy thủ ngăn lại để tránh nguy hiểm. Và rồi để lấy lại tinh thần cho cánh phóng viên “yếu lính” vừa trải qua một “trận chiến không cân sức” với biển, Thượng tá Ngô Duy Ðỗ, Trưởng đoàn công tác đã quyết định ưu tiên cho các phóng viên đài, báo được vào đảo trước, chúng tôi mừng lắm. Thế nhưng, nhìn thấy đảo rồi mà vào với đảo không phải chuyện đơn giản, vì đây là khu vực biển cực kỳ nguy hiểm với những con sóng mỏ quạ cao 5 - 6m. Dưới sự hướng dẫn của các thủy thủ, chúng tôi đã xuống xuồng an toàn và đích thân đồng chí Trưởng đoàn trực tiếp chỉ huy anh em đưa nhóm phóng viên vào bờ. 

Khi chiếc xuồng chuyền tải đưa đoàn đến gần mép san hô thì bất ngờ một con sóng lớn từ ngoài xa lao tới. Xuồng chúng tôi bị hất lên rồi hạ xuống tới ba, bốn lần, rồi bất ngờ sợi dây chão to nối với xuồng kéo bị đứt phăng, lúc này xuồng chuyền tải của chúng tôi với 20 con người, phần lớn là phóng viên lần đầu tiên đi biển, bị trôi tự do, những cơn sóng mỏ quạ đen ngòm như muốn nuốt chửng chúng tôi. Bằng kinh nghiệm đi biển lâu năm, Thượng tá Ngô Duy Ðỗ hô to: “Anh em bình tĩnh nắm chặt vào mạn xuồng không ai được đứng lên”. Thú thật, tôi lúc này không còn bình tĩnh nữa, bản năng sinh tồn khiến người tôi muốn bật dậy thoát khỏi cái xuồng đang muốn lật úp. Thế rồi thử thách đầu tiên cũng đã qua, thật may cơn sóng đã xô xuồng chúng tôi vào bãi san hô. Thật hú vía, mọi người đều bị sóng làm ướt hết, riêng anh Thanh Phúc, phóng viên Báo Tuyên Quang, thì “kỷ niệm” biển luôn cái laptop.

Và giây phút mong đợi cũng đã đến, chúng tôi bước lên đảo, được đứng trên mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc, được gặp những chiến sĩ dũng cảm, kiên cường  ngày đêm canh giữ biển trời. Ðặt chân lên đảo, nhóm phóng viên chúng tôi ai nấy đều tranh thủ tác nghiệp để có tin bài “nóng” nhất gửi về tòa soạn. Các loại máy ảnh, máy quay, máy ghi âm, laptop đều hoạt động hết công suất. Và chỉ vài chục phút sau khi đặt chân lên đảo nhiều anh em đã có “sản phẩm” gửi về.

Lên đảo, tôi may mắn gặp được Thượng úy Trần Văn Lãm, Ðảo trưởng đảo Ðá Lớn B, là người con của quê hương Tiền Hải. Anh dành cho tôi một cuộc nói chuyện, đủ tư liệu để viết một bài. Tôi ngồi viết ngay. Trong khi đó, Tất Ðạt, đồng nghiệp cùng đi với tôi tác nghiệp ảnh. Sau 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã có bài và ảnh nhưng khi chuyển về tòa soạn thì hai anh em phải thay phiên nhau “canh sóng”, và phải mất đến 5 tiếng đồng hồ mới chuyển được một bài. Bài đầu tiên gửi về được đăng ngay, chúng tôi rất vui vì mình là cầu nối biển đảo với đất liền.

Chuyến hải trình hơn 30 ngày “chở tết” đến với Trường Sa, được đặt chân lên 14 đảo, điểm đảo thiêng liêng của Tổ quốc rồi cũng khép lại. Chuyến đi đã tiếp thêm cho những người làm báo chúng tôi sức mạnh về lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần yêu nước trong mỗi con người Việt Namon> và thêm trân trọng cuộc sống bình yên. Tạm biệt Ðá Lớn, Núi Le, Cô Lin, Tiên Nữ, Phan Vinh, Sinh Tồn..., mùi thơm mát dịu của hoa bàng vuông và hình ảnh những người lính hải quân ra tận cầu cảng vẫy tay chào tạm biệt sẽ đi mãi với tôi trong hành trình biển đảo quê hương.

Nguyễn Tùng

  • Từ khóa