Thứ 4, 24/07/2024, 22:24[GMT+7]

Tôi với Báo Thái Bình

Thứ 2, 13/06/2016 | 08:21:51
1,922 lượt xem
Thuở nhỏ, bởi nhà tôi gần nhà bác cán bộ xã, thỉnh thoảng sang chơi với con bác nên tôi được đọc tờ báo Thái Bình Tiến Lên. Trong chuyên mục "Ðầu làng cuối xóm" thường có những bài thơ vui, nhẹ nhàng nhắc nhở mọi người khắc phục những thói hư tật xấu trong cuộc sống. Cứ thế, dần dà ấn tượng về tờ báo tỉnh nhà đi vào tâm thức của tôi.

Qua năm tháng, để phù hợp với xu thế chung và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tờ báo Thái Bình Tiến Lên năm xưa nay chuẩn chỉnh với tên gọi Báo Thái Bình. Trưởng thành sau những tháng năm bươn trải xa quê, khi trở về làng, được tổ chức phân công, nhân dân tín nhiệm, tôi được đảm nhiệm cương vị xóm trưởng. Những ngày ấy, tiêu chuẩn Báo Thái Bình mới chỉ được cấp đến đồng chí bí thư chi bộ. Vì ham đọc nên tôi đề nghị đồng chí bí thư chi bộ để bưu tá chuyển cho tôi đọc trước, sau khi đọc xong tôi sẽ chuyển lại. Thế rồi, do điều kiện và vị trí công tác của mình, tôi phát hiện những bất cập nảy sinh trong sinh hoạt, trong lao động sản xuất và cả trong hợp đồng thu mua nông sản của bà con nông dân mà mình có phần trách nhiệm liên quan. Sau khi công việc đã được giải quyết ổn thỏa, tôi mạnh dạn viết bài gửi Báo để nêu bài học kinh nghiệm. Cứ nghĩ là gửi cho vui, nào ngờ bài được đăng, tôi thích thú. Vì yêu thơ, cũng hay làm thơ cổ vũ phong trào nên tôi mạnh dạn gửi cả thơ. Khi thơ được đăng báo, nhiều người đọc gọi điện đến chia sẻ, chúc mừng càng làm tôi phấn khởi, tự tin. Thế rồi niềm vui gọi niềm tin, niềm tin gọi đam mê và cũng do tham gia công tác ở địa phương, tuy chỉ với chức danh nho nhỏ nhưng cũng đủ để tôi phải quan tâm đến làng xã, ruộng đồng và cuộc sống của người dân nông thôn. Vậy là đề tài, sự kiện cứ thế đến với tôi, giúp tôi viết bài với thực tế sinh động. Tôi viết vô tư, cái nhìn khách quan. Tự dặn mình viết bằng tấm lòng, tình cảm, nhận thức và sự kiện mình thấy. Có sự kiện sau khi nghe phản ánh mình phải đến tận nơi kiểm tra, chụp ảnh minh chứng rồi mới viết. Bài viết được đăng hay không là do nhu cầu của tờ báo, do kết quả thẩm định và đặc thù của Báo, do thời điểm phát hành. Tôi không quá nặng nề hay băn khoăn sao bài của mình không được đăng. Tuy nhiên, bằng tình cảm của mình với Báo mà đôi khi thấy những vấn đề, những đoạn mà theo mình là chưa phù hợp tôi đã điện thoại trao đổi. Rất mừng là ý kiến của tôi đã được tôn trọng đối thoại. Có những vấn đề được phóng viên chủ động điện thoại trao đổi, tôi càng thấm thía đội ngũ phóng viên, biên tập viên rất cẩn thận trước khi đăng tin, bài. Ðiều đó nhắc tôi càng phải cẩn trọng hơn khi viết.

Sống ở nông thôn, điều kiện tiếp xúc thực tế ít, tuy nhiên phương tiện nghe nhìn phổ biến đã giúp tôi củng cố kiến thức của mình. Với vốn sống thực tế ở quê, với sự quan tâm, tôn trọng tiếng nói từ cơ sở của Báo Thái Bình, tôi sẽ vẫn thủy chung đồng hành cùng tờ báo để góp phần nhỏ bé của mình cùng Báo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với niềm tin, niềm tự hào của người dân quê lúa.

Phạm Văn Lục
(Vũ Lăng, Tiền Hải)

  • Từ khóa