Chủ nhật, 31/08/2025, 02:09[GMT+7]

Tác nghiệp ở Trường Sa

Thứ 6, 17/06/2016 | 09:21:14
1,119 lượt xem
Nếu như được đến Trường Sa là mơ ước của mỗi người con đất Việt thì được tác nghiệp ở Trường Sa là hạnh phúc lớn lao của mỗi người làm báo.

Phóng viên tác nghiệp trên đảo Nam Yết.

 

Theo chuyến công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 hải quân ra Trường Sa đầu năm 2016, trong số hơn 80 phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí của trung ương và địa phương có 2 phóng viên Báo Thái Bình. Nữ phóng viên Ðào Quyên theo tàu 561 đi tuyến phía Nam còn tàu 996 đưa tôi ngược theo tuyến phía Bắc.

 

Chia tay trên quân cảng Cam Ranh trong nắng xuân vàng rực rỡ, sau hồi còi dài tạm biệt đất liền, những con tàu hiện đại của Quân chủng Hải quân dũng mãnh vượt sóng ra khơi, để lại sau lưng là bến bờ với bao nhung nhớ của những người lính trẻ. Còn chúng tôi, cánh phóng viên báo chí vừa phấn chấn xen chút hồi hộp. Cuộc đời mỗi người làm báo luôn là đi và viết song đến Trường Sa có lẽ là chuyến đi đặc biệt nhất trong sự nghiệp của mình. Trước khi khởi hành, từ đêm hôm trước, chúng tôi đã được hướng dẫn kỹ lưỡng về việc bảo quản phương tiện làm việc, tư trang. Tất cả mọi phương tiện phục vụ tác nghiệp như máy vi tính, máy ảnh, máy ghi âm… mỗi loại đều có dự phòng và được đóng bọc nhiều lớp túi nilon chống ẩm để chống chịu với sóng gió Trường Sa. Theo kinh nghiệm của một số phóng viên đi trước truyền đạt lại, hành lý tôi mang theo để đến Trường Sa còn có thêm 100 ấn phẩm Báo Thái Bình, món quà tinh thần sâu nặng nghĩa tình của quê hương gửi tới đảo xa. Song ba lô đồ nghề của phóng viên báo viết chưa thấm vào đâu so với phóng viên truyền hình. Nhìn những túi máy quay phim, chân máy… nặng mấy chục ki-lô-gam được các anh chị mang vác khi đi tác nghiệp dưới cái nắng cháy da cùng gió biển mặn chát mới thấy sự vất vả của nghề nghiệp. Mỗi lần rời tàu theo xuồng máy chuyển tiếp vào đảo, anh em phóng viên đều hết sức cẩn thận vận chuyển thiết bị tác nghiệp, người có thể bị ướt nhưng máy móc nhất định phải khô. Với phóng viên lúc đó, máy ảnh, máy quay phim không chỉ là phương tiện làm việc mà đó như sinh mạng của mình.

 

Trên chiếc xuồng nhỏ chòng chành theo từng con sóng nhấp nhô, giữa biển trời bao la, để ghi lại những khoảnh khắc quý báu, cánh phóng viên phải hỗ trợ nhau rất tích cực, mỗi phóng viên khi muốn tác nghiệp đều được đồng nghiệp giữ chặt để bảo đảm an toàn đồng thời để tránh máy bị rung lắc ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh. Mỗi người đều có những ý tưởng riêng về bài viết, về việc ghi lại hình ảnh nhưng 25 phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trên tàu 996 đều có một nỗi lo chung: làm sao truyền hình ảnh, tin bài kịp thời về tòa soạn. Đường truyền internet của Viettel trên các điểm đảo như yếu hơn khi phóng viên đồng loạt gửi tin, bài. Vì vậy, khi một phóng viên gửi thành công một tác phẩm về tòa soạn đều là một kỳ tích trong ngày. “Canh sóng” là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất với mỗi phóng viên ra đảo. Thời điểm sóng 2G mạnh nhất là vào ban đêm, khi cả đảo chìm trong giấc ngủ, xung quanh chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào thì sân nhà khách ánh sáng vẫn hắt ra từ những màn hình máy tính của phóng viên gửi tin bài, nhiều khi phóng viên “canh sóng” trắng đêm. Những tin, bài từ đảo xa truyền thành công về tòa soạn cũng là lúc bình minh. Anh em trong đoàn thường chia sẻ và chung vui mỗi khi xem những tác phẩm của mình và đồng nghiệp được đăng tải trên báo điện tử. Tin, bài gửi về không chỉ là sản phẩm lao động của mỗi phóng viên, mà với chúng tôi còn là trả “món nợ” tinh thần với những người đang ngày đêm vượt lên khó khăn, nắm chắc tay súng, giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng muôn triệu tấm lòng từ hậu phương nên cuộc sống vật chất và tinh thần của quân dân trên huyện đảo Trường Sa đã được cải thiện rất nhiều. Phóng viên ra đảo được coi là khách quý và được cán bộ, chiến sĩ trên đảo dành những điều kiện vật chất tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ. Tới mỗi điểm đảo, ngoài việc chuyển quà tết đến bộ đội và nhân dân Trường Sa, tình cảm của đất liền còn được những người chiến sĩ trên mặt trận thông tin gửi đến quân dân Trường Sa thông qua các ấn phẩm báo chí, đĩa CD, qua các tiết mục tự biên tự diễn trong những đêm văn nghệ, những trận thi đấu thể thao thắm tình quân dân. Quà của đảo tặng anh em phóng viên khi là mẻ cá tươi vừa đánh được, khi là mấy vỏ ốc, quả bàng vuông, mộc mạc, đơn sơ như tấm lòng người chiến sĩ. Giờ phút chia tay bên cầu tàu đảo Nam Yết, điểm cuối của hành trình tới Trường Sa, những bàn tay thô ráp, sạm đen nắng gió của những người lính đảo ôm chặt lấy chúng tôi đầy lưu luyến khiến nhiều phóng viên không cầm được nước mắt. Có phóng viên đã được ra đảo nhiều lần và có những phóng viên lần đầu được đến Trường Sa, mỗi người một cảm xúc, tâm trạng riêng. Tuy nhiên, gần 1 tháng được sống và tác nghiệp nơi tuyến đầu Tổ quốc, với chúng tôi đó là quãng thời gian không thể quên trong cuộc đời làm báo.

 

Trịnh Cường

  • Từ khóa