Thứ 3, 20/05/2025, 11:03[GMT+7]

Giữ gìn nền nếp, truyền thống gia đình trong xã hội hiện đại

Thứ 3, 28/06/2016 | 09:37:17
792 lượt xem
Gia đình đứng vị trí thứ mấy trong cuộc đời bạn? Vị trí thứ nhất - phần đông chúng ta sẽ trả lời như thế. Song chúng ta đã, đang làm gì dành cho điều đặc biệt quan trọng, chiếm vị trí thứ nhất trong cuộc đời mình?

Hạnh phúc của bé.

 

Không ít người đang ở trọ trong chính ngôi nhà của mình. Các bậc phụ huynh phàn nàn về con cái, các bà vợ phàn nàn về các ông chồng đi tối ngày, không quan tâm tới gia đình. Sáng dậy đi làm, tiện đâu ăn đấy, trưa ăn cơm với bạn, tối đi tiếp khách cơ quan... Cả tháng, số lần ăn cơm ở nhà đếm chưa hết một bàn tay. Khi về đến nhà, đám trẻ vội vào phòng riêng đóng cửa, ôm lấy điện thoại, máy tính; các bà, các mẹ bận xem những bộ phim dài tập; còn các đức ông chồng sau khi đã qua một cuộc rượu không biết đến trời đâu, đất đâu, chỉ còn mỗi việc lên giường ngáy. Mỗi người, có muôn ngàn lý do để ít có thời gian dành cho gia đình của mình. Những giờ phút quây quần bên nhau ngày càng thưa thớt, mọi người trở nên ít giao tiếp, ít chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống. Cũng vì thế, ít cần đến nhau, thích sống với những ham muốn của mình, sự thông cảm, yêu thương giảm dần, trách nhiệm vơi cạn và tình cảm dành cho nhau trở nên ít sâu sắc hơn.

 

Ông Nguyễn Quốc Bình là bệnh nhân thường xuyên của Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng tỉnh. Mỗi lần vào nằm viện 3 tuần nhưng mọi người trong phòng bệnh ngỡ ông không có con cái. Ông Bình cho biết ông có vợ, có đến ba con trai và 5 cháu nội nhưng khi ở tuổi quá thất thập ông là người cô đơn hơn bất cứ ai. Cả hai ông bà đều là cán bộ nghỉ hưu. Ông cả đời chăm chỉ làm lụng vì vợ, vì con, vì gia đình song vợ chồng ông tính tình không hợp, càng về già sự không hợp càng trở nên gay gắt. Đã hai năm nay, ông bà mỗi người một niêu, cơm ai người ấy ăn, lương ai người ấy tiêu. Dù hai ông bà đã người phòng trong, người phòng ngoài nhưng vẫn chung bếp và khu vệ sinh. Mỗi lần gặp ông ở đó, bà lại hắng giọng, khạc nhổ, chửi đổng khiến ông bị tra tấn về tinh thần. Nhưng câu chuyện gia đình không dừng ở đấy. Bà lôi kéo cả ba anh con trai về phe bà và chẳng hiểu các anh này suy nghĩ gì cũng xa lánh bố, thậm chí còn ngăn cản các con không cho đến gần ông. Tết đến, một bên, bà với các con, các cháu tụ tập ăn uống vui vẻ. Một bên, ông nằm co một mình. Vì vậy, mỗi năm vài lần, chẳng còn chỗ nào để đi, ông chạy trốn nỗi cô đơn của mình bằng cách vào bệnh viện.

 

Chưa có khi nào những giá trị truyền thống tốt đẹp trong gia đình lại bị xem nhẹ như hiện nay, không phải chỉ có các bậc cao niên mà nhiều người trẻ sống có trách nhiệm cũng tỏ ý lo lắng. Quá coi trọng bản thân, ham vui bên ngoài dẫn tới xem nhẹ trách nhiệm của mình với người thân đã dẫn tới lung lay hạnh phúc gia đình và lung lay các giá trị truyền thống tốt đẹp vốn có. Những tình cảm trong sáng, thủy chung của ông bà ta xưa “lỗ mũi thì tám gánh lông/ chồng yêu chồng bảo tơ hồng trời cho” trở nên thưa vắng thay vào đó có nhiều hơn những cuộc vui “tham vàng bỏ ngãi”. Chị Lê Thị Hà, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình than thở: Vợ chồng xây dựng cơ nghiệp khi cả hai còn tay trắng. Chị hết lòng, hết dạ vì chồng, vì con để anh có điều kiện phấn đấu. Anh lên làm lãnh đạo, nhà cửa, con cái càng đề huề những tưởng sẽ được viên mãn, yên lành lúc tuổi già. Đến một ngày, chị mới biết anh có bồ và cô bồ này đã có con với anh. Tuổi trẻ của chị đã qua mà tuổi già chưa đến. Ra tòa ly hôn sợ mang tiếng và nhất là sợ làm ảnh hưởng đến tương lai, hạnh phúc của các con vì các con cũng đã đến tuổi xây dựng gia đình. Thế là chị đành ngậm đắng, nuốt cay chịu cảnh chồng chung. Đáng buồn là những câu chuyện như gia đình chị Hà lại không còn là chuyện hiếm gặp trong đời sống hiện nay và điều đáng sợ hơn là những trường hợp này đang có xu hướng rơi vào những người có địa vị, tiền bạc và học thức. Đây mới chính là điều cần phải suy nghĩ và cần phải gióng chuông cảnh tỉnh vì biểu hiện của sự thiếu trách nhiệm, xuống cấp đạo đức trong xã hội.

 

Cuộc sống hiện đại với những áp lực công việc, mưu sinh và thăng tiến đã làm cho mỗi người phải sống vội vã hơn. Trong vòng quay hối hả của cuộc sống, mỗi người có nhiều hơn những mối quan hệ, điều phải quan tâm. Gia đình, điều quan trọng số một trong cuộc đời mỗi người bỗng nhiên bị rơi xuống ở vị trí thứ yếu vì mỗi người đều chủ quan cho rằng gia đình vẫn luôn ở bên mình. Sự vô tư đến vô tình đã ngày ngày để lại những rạn nứt trong quan hệ tình cảm, gặm nhấm hạnh phúc và làm lung lay các giá trị tốt đẹp vốn có trong gia đình. Song chúng ta cũng chưa mất hết niềm tin vì bên cạnh những người ích kỷ, tha hóa vẫn còn những người hết lòng hy sinh bản thân vì cha mẹ, vợ chồng, con cái của mình. Bên cạnh các gia đình đang tự để mình rơi vào bi kịch vẫn còn những gia đình mẫu mực, có ông bà, cha mẹ gương mẫu, con cháu thảo hiền. Cảm phục biết bao trước những người cha, người mẹ phải rời làng, ra phố nuôi con học đại học; đi làm thuê, ở nhà trọ gần cả cuộc đời nuôi con chạy thận nhân tạo. Những tấm lòng nhân hậu, hy sinh vô bờ bến ấy cho chúng ta thêm niềm tin vào sức mạnh của tình yêu thương, sự nhân ái bao la của tình thân gia đình trong cuộc sống thị trường nhiều toan tính hiện nay.

 

Trần Thu Hương

  • Từ khóa