Thứ 6, 08/08/2025, 19:32[GMT+7]

Viết tiếp chuyện cổ tích

Thứ 3, 12/07/2016 | 09:01:42
1,252 lượt xem
Ngày nay, với sự xuất hiện của điện thoại thông minh, đối với nhiều bạn trẻ, những cuốn sách dường như đã không còn sức hút. Việc đọc sách trở nên lười biếng hơn, mà có thì cũng là sự lên ngôi của những cuốn truyện ngôn tình “bắt kịp xu hướng”. Trong khi thực tế đáng buồn: 26% dân số Việt Nam hoàn toàn không đọc sách, 44% thỉnh thoảng mới cầm một cuốn sách lên để đọc thì vẫn luôn có những người “thủ thư” từng ngày thầm lặng mà kiên trì bảo lưu, gìn giữ bao nét đẹp của văn hóa đọc, nhân lên

Sách là chiếc cầu nối yêu thương. Ảnh: Ah Studio.

 

Anh Ðỗ Hà Cừ ở tổ 35 phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình là một “thủ thư” đặc biệt như vậy. Nếu đã quá mỏi mệt bởi cuộc sống tấp nập, đầy áp lực, căng thẳng, bạn hãy dành chút thời gian bước vào “Không gian đọc Hy vọng” của anh. Không chỉ để đọc sách, để thấy bản thân mình đã thật may mắn mà còn để cảm nhận tình yêu thương luôn đong đầy trong căn nhà bé nhỏ, đó là tình yêu mà anh dành cho từng trang giấy và là cả tình yêu mà các thành viên trong gia đình anh dành cho nhau.

 

“Con vẫn tuyệt vời, không sao cả!”

 

Ðó là lời mà mẹ anh, bác Nguyễn Thị Kim Sơn luôn dành cho con. Trong nhà, người mà anh yêu thương nhất chắc chắn là mẹ. Có nhiều vần thơ anh dành cho mẹ lắm! Bởi mỗi khi mẹ có cảm xúc đặc biệt hay có điều gì không vui, chẳng làm được gì, anh chỉ có thể sáng tác thơ để an ủi mẹ mà thôi. Trong số ấy, có những vần thơ anh khiến mẹ xúc động lắm:

Mái đầu tóc bạc lưa thưa

Bàn tay thô ráp sớm trưa vỗ về

Thu đi đông lạnh lẽo về

Bàn tay ứa máu não nề lòng con

Vậy mà mẹ vẫn sắt son

Những khi con ốm cùng con đêm dài

Mồ hôi ướt đẫm tóc mai

Vai mẹ nhỏ bé hao gầy xác xơ

Con xin làm tặng vần thơ

Tặng người nuôi dưỡng

giấc mơ tháng ngày...

 

Di chứng chất độc da cam khiến cho người con hiếu thảo Ðỗ Hà Cừ chỉ có một ngón tay có thể hoạt động bình thường. Ngoài nằm, ngồi xe lăn, cuộc sống của anh hoàn toàn phụ thuộc vào những người thân yêu trong gia đình. Lo lắng nếu cơ thể trở nên nặng nề, bố mẹ tuổi đã cao sẽ chẳng thể bế vác nổi mình nên những món ăn quen thuộc hàng ngày của anh luôn chỉ là bánh mì và rau xanh.

 

Ngày còn bé, từ khi có ý thức, anh nhớ đã được bố mẹ đưa đi chữa trị nhiều nhưng không khỏi nên “không đi chữa nữa, chữa nhiều cũng chẳng giải quyết vấn đề gì”. Ngày ấy, cuộc sống gia đình khó khăn lắm. Mẹ đóng chiếc nôi bằng gỗ dài bằng người anh đặt lên chiếc xe đạp cọc cạch của bố là cứ sáng sáng hai mẹ con đi từ phố Lò Ðúc đến Bệnh viện Nhi Thụy Ðiển để chữa trị. Cả ngày trời chỉ có một quả trứng luộc, con ăn lòng đỏ, mẹ ăn lòng trắng. Nhưng cũng chưa là gì so với giai đoạn bố anh đi Tiệp Khắc lao động. Tiền gửi về không được nhiều, vậy là ba mẹ con lại sống dựa vào đồng lương còm cõi của mẹ. Khó khăn cứ nối tiếp khó khăn. Ðể rồi, đã từng những khi mẹ Sơn cảm thấy tuyệt vọng quá, từng nghĩ đến ý định quyên sinh cả ba mẹ con cho đỡ khổ. Cho tới giờ, năm tháng trôi đi, cuộc sống đã bớt nhọc nhằn, gian khó, anh Cừ vẫn chẳng thể hiểu tại sao thời điểm ấy mẹ lại không quyết định như thế nữa...

 

 

Niềm vui mỗi dịp cuối tuần. Ảnh: Ah Studio.

 

Giờ thì trong gia đình anh đã rộn rã tiếng cười của đứa cháu nhỏ, kháu khỉnh, xinh xắn và yêu thương bác Cừ lắm. Ngoài những lời động viên, sự quan tâm, chăm sóc chu đáo, ân cần của bố mẹ, em trai, em dâu thì nụ cười thơ ngây của cháu luôn là động lực to lớn mỗi khi anh cảm thấy yếu lòng. Anh chỉ mong ước mình sẽ trở thành nhà văn, có thể góp ích cho xã hội và có thể tự nuôi sống bản thân để bố mẹ “trước khi nhắm mắt xuôi tay thì có thể yên tâm rằng đứa con trai khuyết tật của mình có một nghề nghiệp ổn định, thậm chí có thể có một người vợ hoặc một đứa con...”.

 

Gửi tình yêu vào từng trang sách

 

Ðỗ Hà Cừ chẳng biết tình yêu với những cuốn sách xuất hiện trong anh từ khi nào, có lẽ ngay cả trước khi anh biết đọc, biết viết. Nhưng một điều chắc chắn rằng tình yêu ấy như chiếc cầu nối vững bền, giúp gắn kết hơn mọi thành viên trong gia đình anh vì cả bố mẹ và em trai đều yêu và trân trọng từng cuốn sách. Ðiều đó phần nào đã tạo nên nguồn cảm hứng trong anh, để rồi ngày 24/7/2015, sau bao gian khó, “Không gian đọc Hy vọng” của anh chính thức khai trương.

 

Thời gian thấm thoắt thoi đưa nhưng đối với Ðỗ Hà Cừ có lẽ không khi nào người đàn ông nhỏ bé ấy có thể quên được niềm xúc động trong ngày khai trương không gian đọc. Anh bảo: Ngày ấy là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Giờ đây, một người khuyết tật như anh đã có thể giúp ích cho xã hội, hiện thực hóa mong muốn có thể “chia sẻ cho toàn cộng đồng biết những kiến thức ấy”. Anh chẳng được đến trường ngày nào nên sách đã trở thành người thầy, người bạn trong suốt 32 năm qua và cả quãng đường sắp tới. Giờ đây, lại chính những cuốn sách đã giúp anh có thêm những người bạn mới và cũng giúp anh tự cảm thấy mình thật “giàu có” khi có thể san sẻ kiến thức với tất cả mọi người.

 

Những ngày đầu mở tủ sách của riêng mình, điều mà Ðỗ Hà Cừ băn khoăn nhất đó là nguồn chi phí để mang về những cuốn sách. Tự hiểu mình là người khuyết tật, lại còn khuyết tật nặng, chẳng thể làm ra được đồng nào nên dù có yêu thích sách đến mấy anh cũng không dám xin tiền bố mẹ để mua. Vậy là ngón tay hoạt động bình thường duy nhất đã phát huy tác dụng. Ngày ngày anh “lang thang” trên khắp các trang mạng, tìm nhiều cách để vận động tài trợ từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm. Và vận may đã tìm đến khi anh xin được địa chỉ email của những người phụ trách chương trình “Sách hóa nông thôn”, họ đã về tận nhà để trao tặng anh những cuốn sách - những viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho “Không gian đọc Hy vọng” hôm nay.

 

Không phụ bao cố gắng, tâm huyết của anh, dù chưa tròn một năm nhưng tại “Không gian đọc Hy vọng”, độc giả đã có thể lựa chọn trên 1.500 đầu sách thuộc tất cả các lĩnh vực khoa học, y tế, giáo dục... hay những tác phẩm văn học kinh điển của thế giới. Ðến với thế giới sách của anh, có những người cao tuổi, trung niên nhưng nhiều nhất vẫn là các bạn học sinh, sinh viên. Anh Cừ hạnh phúc lắm bởi nhiều khi các bạn đến đông quá, có tới 40 - 50 người/ngày, mẹ Sơn ghi sổ không xuể mà việc nhà thì nhiều nên giờ đây chỉ có thứ bảy, chủ nhật “Không gian đọc Hy vọng” mới mở cửa.

 

Ðối với chàng trai 32 tuổi Ðỗ Hà Cừ, cuộc sống có lẽ đã không công bằng khi anh chẳng thể chạy nhảy, nô đùa cùng chúng bạn, chẳng thể hiểu nổi cảm giác cắp sách đến trường hay những khi rộn rã mùa thi... 32 năm qua, và cả bước đường tương lai sắp tới, anh vẫn mãi là đứa trẻ bé nhỏ trong vòng tay ôm ấp, vỗ về, chở che, dìu dắt của bố mẹ. Bởi vậy, hãy một lần đến với “Không gian đọc Hy vọng” để mỗi chúng ta có thêm thật nhiều nghị lực vượt qua mọi gian khó và để hiểu rằng mình cần sống tốt đẹp, tử tế hơn.

 

"Khi các điều phối viên của chương trình “Sách hóa nông thôn” chia sẻ với tôi về trường hợp của Ðỗ Hà Cừ, tôi rất xúc động. Ngay hôm ấy, tôi đạp xe hơn 30km từ Quỳnh Phụ lên nhà em Cừ chỉ để tặng em vài cuốn sách và từ đó đã tự nguyện giúp đỡ em Cừ gây dựng nên tủ sách như ngày hôm nay. Bản thân tôi đã đi giúp đỡ gây dựng nhiều tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ,... tôi nhận thấy rằng dù mới hoạt động trong thời gian ngắn nhưng “Không gian đọc Hy vọng” là một trong những tủ sách gia đình hiệu quả nhất, được các bạn học sinh, sinh viên yêu thích. Có những cháu bị tự kỷ, hay khiếm khuyết thì gia đình cũng thường xuyên đưa đến không gian đọc này. Ðỗ Hà Cừ đã truyền cảm hứng và làm được những việc mà không phải người khỏe mạnh, lành lặn nào cũng làm được".

 

Nhà giáo ưu tú Dương Lệ Nga, xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ

Anh Tú

  • Từ khóa