Thứ 4, 18/06/2025, 11:59[GMT+7]

Màu của chiến tranh

Thứ 4, 10/08/2016 | 08:33:38
1,257 lượt xem
Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam có màu gì? Không chỉ có màu xanh của lá ngụy trang, màu đỏ của máu những người đã ngã xuống hay màu trắng tóc mẹ bạc mỏi mắt chờ con mà còn có một màu nữa - màu da cam, màu của những nỗi đau chất chồng, không biết bao giờ mới nguôi...

Nạn nhân bị ảnh hưởng gián tiếp bởi chất độc da cam được học nghề, tạo việc làm.

 

Vết thương không mảnh đạn

 

Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm. Thoát ra khỏi đạn bom, đất nước chúng ta đang từng ngày “thay da đổi thịt”. Tuy nhiên, có những vết thương chưa bao giờ lành lại, không chỉ gây đau đớn cho những người một thời tuổi trẻ cống hiến cho đất nước, vì nhân dân mà còn ám ảnh cả cuộc đời con cháu họ: những vết thương không chảy máu mang tên “chất độc da cam”.

 

Việt Nam có khoảng 8 triệu người bị nhiễm và phơi nhiễm chất độc da cam (CĐDC), trong đó Thái Bình là một trong những tỉnh có số nạn nhân CĐDC cao nhất cả nước - hơn 30.000 người. Chúng ta có thể thấy hình ảnh những con người từng ngày phải sống trong cái thế giới mà nhà văn Minh Chuyên đã từng gọi nó là “chiếc cũi trần gian”. Bao nhiêu sự khốc liệt của chiến tranh, bao nhiêu sự tàn ác của CĐDC/Điôxin để lại trên khuôn mặt, trên cánh tay, trên thân mình và trong nhận thức của các nạn nhân - những con người đã sống đến mấy chục năm trên đời mà vẫn không thể tự ăn, tự đi, tự tắm, tự mặc, tự nhận thức. Họ cũng đi qua tuổi thanh xuân nhưng không thể xinh đẹp, không thể lành lặn, không thể nhiệt huyết, như là những thước phim sống động, để lại mãi trong tâm trí người xem một nỗi ám ảnh, day dứt khôn nguôi. Tuy nhiên, ám ảnh nhiều nhất là hình ảnh những người cha, người mẹ khắc khổ chăm sóc những đứa con tội nghiệp của mình. Dù khổ đến mấy, họ cũng không bao giờ buông tay những đứa con không lành lặn. Như trường hợp của bà Trần Thị Phượng (xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư). Chồng bà, ông Phạm Văn Bích, sau khi từ chiến trường trở về đã mang trong mình thứ chất độc quái ác kia. Ông qua đời năm 2008, để lại cho bà ba người con không lành lặn. Dù đã hơn 70 tuổi nhưng chưa một lần bà được nghe tiếng con gọi mẹ; dù đã “thất thập” rồi mà bà vẫn phải hàng ngày lao động vất vả để kiếm tiền nuôi các con. “Nắng mưa đến mấy nhưng nếu có tiền người ta bảo lội sông tôi cũng lội, không gì ngoài mong muốn có thứ cho con ăn” - bà Phượng tâm sự.

 

Ông Lại Văn Biên (thôn Tường An, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư) chăm sóc hai con trai suy kiệt cả thể xác, tinh thần.

 

Hay như trường hợp bà Phạm Thị Dung (xã Thụy Ninh, huyện Thái Thụy), gia đình ba thế hệ bị nhiễm CĐDC. Chồng bà là ông Bùi Quang Nên, thương binh hạng 1/4 nằm liệt giường đã 25 năm nay; cháu bà 17 tuổi cũng nằm liệt giường; con trai bà thích đi lang thang hơn ở nhà. Một gia đình ba người đàn ông đều dựa vào đôi vai gầy của người phụ nữ khắc khổ. Trong nỗi đau da cam, những người phụ nữ, những người vợ, người mẹ có nỗi đau không thể nói thành lời.

 

Từ trái tim đến trái tim

 

Trong câu chuyện về những mảnh đời bất hạnh, chúng ta không chỉ nhìn thấy những giọt nước mắt đắng cay lăn trên gương mặt khắc khổ của những người cha, người mẹ mà còn thấy được sự lan tỏa tình người ấm áp, sự đồng cảm, xót xa. Sự đồng cảm đã thúc giục mọi người cùng hành động, góp một chút sức lực để xoa dịu nỗi đau da cam. Bà Trương Thị Nở, mặc dù đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng vẫn ngày ngày tận tụy với các hoạt động vì nạn nhân CĐDC quê lúa. Cả bà và chồng bà đều là cựu chiến binh, em trai ruột của bà đã hy sinh trong kháng chiến. Khi được hỏi về động lực giúp đỡ các nạn nhân CĐDC, bà cho biết: Tôi rất đau lòng khi thấy các chiến sĩ trở về quê hương nhưng lại mang thương tật và thứ chất độc quái ác trong người, sinh ra những đứa con không được lành lặn, bình thường. Nỗi đau của các nạn nhân CĐDC chính là động lực để còn sức khỏe thì tôi còn giúp đỡ họ.

 

Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ lay động đến trái tim. Từ sự đồng cảm sâu sắc, những hành động chân thành của bà Nở và các nhà hảo tâm đã góp phần làm vơi đi nỗi đau của các gia đình có người bị ảnh hưởng bởi CĐDC, giảm đi phần nào gánh nặng đang đè lên vai những người cha, người mẹ tóc đã bạc, da đã mồi mà vẫn phải lo cho những đứa con chẳng bao giờ lớn.

 

Chiến tranh đã đi qua nhưng nỗi đau, sự ám ảnh mà nó để lại vẫn còn đó. Hãy cùng hành động vì nạn nhân CĐDC - người nghèo nhất trong những người nghèo, người đau khổ nhất trong những người đau khổ, để không chỉ làm vơi đi sự tủi hờn của những người phụ nữ mãi mãi không được nghe thấy tiếng con gọi mẹ mà còn góp phần xoa dịu nỗi đau hậu chiến vẫn còn hiện hữu đây đó trong cuộc đời này.

 

Thanh Thủy

  • Từ khóa