Thứ 5, 18/12/2025, 13:28[GMT+7]

Con đường đưa tôi đến nghề báo

Thứ 6, 30/12/2016 | 08:24:47
1,314 lượt xem
Không phải là lựa chọn hàng đầu khi còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng cái “duyên” lại đưa tôi đến và gắn bó với nghề báo. Cái “duyên” ấy được chắp cánh bởi các thầy cô, các anh chị phóng viên đi trước - những người đã truyền cho tôi tình yêu, ngọn lửa nhiệt huyết và hành trang cần thiết để tôi yêu và sống với nghề.

Phóng viên Đào Quyên (Báo Thái Bình) tác nghiệp tại Trường Sa đầu năm 2016.

 

Gia đình tôi chưa từng có ai theo nghề báo. Tôi cũng chưa từng nghĩ lớn lên mình sẽ trở thành một người trong nghề. Nhưng từ nhỏ tôi đã rất ấn tượng với công việc này. Tôi ngưỡng mộ nhà báo vì họ có cái nhìn sâu sắc và toàn diện về nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội. Họ đi nhiều, biết nhiều và làm đẹp cho đời bằng những bức ảnh, bài viết. Với ngòi bút của mình, họ có thể nối dài niềm vui, rút ngắn nỗi buồn, sẻ chia những đau thương, mất mát, vạch trần những tiêu cực, nhân rộng những điển hình tiên tiến để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Ngưỡng mộ là thế nhưng cho rằng bản thân không phù hợp với nghề báo nên khi thi đại học tôi đã lựa chọn ngành Văn học để tiếp nối niềm đam mê của mình. Song đến năm thứ ba đại học, cái “duyên” với nghề đã đưa đẩy tôi tình cờ lựa chọn gói học phần tự chọn gồm các môn liên quan đến báo chí, để rồi qua mỗi tiết học, mỗi bài giảng của thầy cô tôi lại càng thấy hứng thú và yêu cái nghề mà mẹ tôi vẫn thường rủ rỉ bên tai rằng “vất vả lắm con ạ”. Người thầy đầu tiên dẫn dắt tôi đến gần với nghề báo là tiến sĩ ngôn ngữ học Trọng Ngoãn. Tuy thầy chưa một ngày làm báo, chuyên ngành cũng không phải báo chí và chỉ dạy tôi một học phần ngôn ngữ báo chí, song thầy đã cho tôi hiểu và có cái nhìn sâu sắc hơn về nghề làm báo. Thầy vẫn thường trao đổi thân tình với các học trò rằng: Nghề báo là một nghề thực sự. Ai cũng có thể hứng thú nhưng không phải ai cũng có thể làm được vì nó là nghề của năng khiếu. Nghề báo không giống như những ngành nghề khác bởi nghề báo rất khắc nghiệt, nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề. Vì vậy, hàng năm có rất nhiều sinh viên báo chí ra trường nhưng để gắn bó và sống với nghề con số này còn lại rất ít. Ngược lại, những người không học báo chí nhưng lại làm báo thì rất nhiều mà thậm chí còn làm rất giỏi. Cho nên, trong số các em nếu ai có ước mơ trở thành nhà báo thì hãy cứ tự tin mà theo đuổi giấc mơ của mình, cho dù ngành học của các em không phải là báo chí nhưng chỉ cần các em thực sự say mê và nghiêm túc học hỏi, thầy tin các em đều có cơ hội để thành công.

Chính câu nói đó của thầy đã mở thêm cho tôi một cánh cửa để lựa chọn sau khi ra trường bên cạnh mục tiêu ban đầu là trở thành cô giáo dạy văn. Từ đó, ngoài bài giảng của thầy cô, tôi tìm đọc thêm các tài liệu nghiên cứu, sách báo liên quan đến lĩnh vực báo chí. Tôi cũng chăm đọc báo nhiều hơn. Nếu như trước đó, tôi đọc báo chủ yếu là đơn thuần tìm kiếm những thông tin để giải trí, ưu tiên đọc những bài giật gân, chuyện của các “sao”… nhưng từ khi “mến” nghề, tôi mở rộng qua các bài liên quan đến thời cuộc, chính trị - xã hội, để từ đó tích lũy cho mình vốn sống, kinh nghiệm, đặc biệt cách phát hiện và triển khai vấn đề của các nhà báo. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở lý thuyết, tôi thực sự đến gần với nghề là khi về thực tập tại Báo Thái Bình. Thời gian đầu về thực tập, tôi thực sự hoang mang vì không biết phải bắt đầu từ đâu. Lúc ấy, tôi được các anh, chị trong cơ quan khuyên nên dành thời gian đọc các ấn phẩm của báo, từ các số báo hàng ngày đến nguyệt san hàng tháng, để làm quen với văn phong của tờ báo cũng như học tập cách lựa chọn, triển khai các đề tài. Sau hai tuần nghiền ngẫm, học hỏi được qua các số báo, tôi bắt đầu đi tìm đề tài. Ði đến nhiều nơi, tôi phát hiện ra được khá nhiều đề tài thú vị song lại lóng ngóng trong cách tiếp cận thông tin và triển khai vấn đề. Sau nhiều lần đắn đo, tôi đến gặp chú Phạm Viết Thanh, một cây bút kỳ cựu của cơ quan để nhờ chú hướng dẫn. Những chia sẻ kinh nghiệm sau nhiều năm làm báo của chú đã giúp tôi vỡ vạc ra rất nhiều. Theo gợi ý của chú Thanh, tôi nên gác qua những đề tài hóc búa và bắt đầu với những bài phản ánh nhẹ nhàng, dễ tìm kiếm thông tin, phù hợp với năng lực của bản thân hiện tại. Tuy là bài phản ánh đơn thuần, song bài viết đầu tiên, tôi bị sửa đỏ như hoa ban. Tình trạng có vẻ đỡ hơn ở những bài tiếp theo. Cuối cùng kết thúc quãng thời gian thực tập, tôi đã có những sản phẩm báo chí đầu tiên cho riêng mình. Nhưng điều quan trọng nhất chính là những trải nghiệm thực tế cùng sự chỉ bảo, hướng dẫn tận tình của các cô chú, anh chị đồng nghiệp trong cơ quan Báo Thái Bình đã giúp tôi có thêm tự tin lựa chọn bước vào nghề làm báo.

Ðối với bất cứ ngành nghề nào, tuổi trẻ là một lợi thế, đặc biệt là nghề báo lại rất cần nhiệt huyết của tuổi trẻ, rất cần sự dấn thân để “nghe tận tai, nhìn tận mắt” từ đó thông tin chính xác, khách quan, trung thực. Nhưng song hành với tuổi trẻ là không có nhiều kinh nghiệm. Những ngày đầu về làm phóng viên tại Báo Thái Bình, được lãnh đạo phòng giao đi viết bài, khi gặp các cơ quan chức năng hay làm việc với cơ sở, thấy tôi là “lính” mới, nhiều nơi gây khó dễ, không hợp tác, không cung cấp thông tin… Chưa kể áp lực đề tài, thời gian nộp bài, kinh nghiệm tác nghiệp… đặt nặng lên đôi vai của phóng viên mới tập tành vào nghề như tôi. Nhưng thật may mắn, tôi được các anh, các chị đồng nghiệp giúp đỡ, chỉ bảo tận tình. Những lần theo các anh, chị đi cơ sở, tôi quan sát và học hỏi được rất nhiều điều: từ cách tìm kiếm đề tài, khai thác thông tin, triển khai vấn đề hay cách thức giao tiếp với cơ sở. Dần dần tôi tích cóp được nhiều kinh nghiệm và trưởng thành hơn trong nghề. Với tôi, mỗi đồng nghiệp trong cơ quan Báo Thái Bình là một người thầy. Tuy không đứng trên bục giảng nhưng họ là người trực tiếp cầm tay, chỉ việc và cho tôi những kiến thức thực tiễn, hun đúc trong tôi ngọn lửa yêu nghề. Sau những năm tháng gắn bó với nghề tại Báo Thái Bình, điều tôi thấy lắng đọng nhất đó là: không nghề nào vất vả nhưng lại nghĩa tình như nghề báo. Nghĩa tình ấy chính là tình cảm ấm áp mà đồng nghiệp dành cho nhau, sẵn sàng sẻ chia và giúp đỡ nhau trong công việc.

Nghề báo đến với tôi tuy là “mối tình thứ hai” nhưng đến nay tôi đã yêu và gắn bó với sự tình cờ này. So với yêu cầu của nghề, của cơ quan, của vị trí công tác, tôi vẫn còn nhiều điểm chưa đạt song bản thân sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để mỗi bài viết thực sự mang lại giá trị cho bạn đọc và xã hội.

Ðào Quyên

 

  • Từ khóa