Thứ 6, 02/08/2024, 05:23[GMT+7]

Vượt lên nỗi đau để là chính mình

Thứ 5, 05/07/2012 | 15:57:13
1,730 lượt xem
Bỏ lại những nỗi đau về thể xác và tinh thần khi biết mình mang căn bệnh thế kỷ, Nghiêm Thị Lan đã sống một cuộc sống có ích, được đồng nghiệp và mọi người cảm thông và yêu mến.

Nghiêm Thị Lan (người thứ nhất từ trái sang) trong cuộc thi Dấu cộng duyên dáng

Cô phát thanh viên trẻ tuổi...

Nhìn nụ cười hiền từ và vẻ đẹp giản dị mà thanh thoát của chị tôi không thể tin được: chị đang mang trong mình một thứ virut quái ác - virut HIV. Sự đời thật quá bất công đối với chị. Chị đời thường đẹp hơn nhiều so với những bức hình mà tôi đã được xem. Chính sự yêu đời đã che lấp tất cả nỗi muộn phiền, bi quan, chán nản và ưu tư thầm kín của cô phát thanh viên đang mang trong mình vi-rút tử thần.

Tôi gặp chị vào một buổi chiều khi mà những cánh đồng ở nơi đây chỉ còn trơ lại gốc rạ, khói bốc lên ngày càng mù mịt tưởng chừng như xuất hiện một “Mù Cang Chải” thứ hai trên đất nước Việt Namon>. Trên căn phòng truyền thanh của xã có mấy người đang làm việc. Tôi đến cũng là lúc chị hoàn thành công việc đọc bản tin hàng ngày của đài truyền thanh xã. Giọng chị trên đài nghe thật ấm áp và dễ nghe làm sao. Vậy là thấm thoát đã hơn chục năm trôi qua kể từ cái ngày gặp bác trưởng đài phát thanh. Chắc có lẽ ấn tượng từ những lần tiếp xúc cô bé Lan gần nhà và phát hiện ra chất giọng truyền cảm của cô bé đã khiến đồng chí trưởng đài phát thanh thuyết phục Lan đến thử giọng và nhận vào làm. Và cũng từ đó cho đến bây giờ, hàng ngày chị làm công việc phát thanh viên của xã. Tuy đồng lương ít ỏi, chỉ vẻn vẹn mấy trăm ngàn đồng một tháng nhưng không vì thế mà chị chán nản, bỏ nghề. Chị yêu nghề và yêu cả những người đồng nghiệp đã giúp đỡ chị trong khoảng thời gian chị gặp khó khăn. Chị tâm sự: cũng có thời gian chị định bỏ cuộc, bỏ mặc mọi thứ. Đó chính là khi chị biết mình bị nhiễm H từ chồng. Chị không dám đối mặt với sự thật mà chỉ trốn mình trong bóng tối, tách biệt với tất cả mọi người. Nhưng nhờ sự động viên, khuyên bảo từ các anh chị trong UBND xã, chị đã bỏ qua mặc cảm mà ra làm việc trở lại.

Số phận trớ trêu

Sinh năm 1980, là con út trong một gia đình có 4 anh chị em ở một xã nghèo thuộc huyện Kiến Xương. Nhà cũng không có điều kiện nên học xong cấp 3, chị phải bỏ dở giấc mơ trở thành cô giáo để ở nhà giúp đỡ gia đình. Ngày lên xe hoa về nhà chồng năm 2001, khi đó chị chưa đầy 22 tuổi. Chồng chị sinh năm 1976, là bạn học với chị gái Lan và ở cùng làng. Lấy chồng đầu năm, cuối năm Lan sinh một bé trai kháu khỉnh. Mẹ chồng chỉ có hai người con trai,  người con trai đầu lấy Lan, người con trai thứ hai sau này mới cưới. Tuấn Anh là cháu đích tôn của hai ông bà, được yêu quý và chiều chuộng hết mực.

Chồng Lan ngày đó hay cùng với bố chồng ra Quảng Ninh để làm ăn, có dịp rảnh là lại về với vợ con. Vợ chồng lấy nhau được 1 năm, khi đứa con trai đầu mới lọt lòng thì cũng là lúc tai họa ập tới. Có một dạo, thấy chồng đột nhiên cứ ốm yếu, gầy mòn đi, chị lo lắng đưa chồng đi khám. Khi cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, biết chồng bị nhiễm HIV, trời đất như sụp đổ ngay trước mắt chị. Những ngày sau đó, chị không nhớ đã bao nhiêu lần đi ra đi vào Trung tâm y tế. Chị nửa muốn biết mình có nhiễm bệnh hay không, nửa lại sợ mình sẽ không chịu đựng được nếu điều tồi tệ nhất sẽ tới. Ngày cầm trên tay kết quả dương tính với HIV, chị thấy mình bàng hoàng, ngơ ngác. Chị đã nghe nhiều người nói về HIV nhưng trước giờ phút đó, chị không bao giờ nghĩ rằng có một ngày nào đó, chị lại mang trong mình căn bệnh này. Nhìn ánh mắt thơ ngây của con, chị trào nước mắt lo sợ. Nhưng vẫn không ngừng nuôi hy vọng mong manh và khắc khoải đợi chờ. Kết quả, con trai chị dương tính. Chị ôm lấy con òa khóc nức nở. Hụt hẫng, khủng hoảng, chồng lại ốm và đang trong giai đoạn cuối, chị không biết bấu víu vào đâu để gượng dậy. Một thời gian sau, chồng chị mất. Tính ra những ngày tháng vợ chồng bên nhau quá ngắn ngủi. Nhìn đứa con trai một tuổi rưỡi, chập chững biết đi, phải mặc áo xô trắng, chị lại đắng lòng.

Vượt lên nỗi đau để là chính mình

Ngồi nhắc lại chuyện mà dòng nước mắt chợt lăn xuống đôi má của chị. Lặng đi một lúc chị lại tiếp: thời gian đó là khoảng thời gian thật khủng khiếp. Lan rất sợ tiếp xúc với mọi người. Phải nhiều năm sau, năm 2005 Lan mới dám công khai mình nhiễm bệnh, bằng cách gia nhập mạng lưới “Vì ngày mai tươi sáng” của Thái Bình, rồi năm 2007 lại tham gia sinh hoạt trong Câu lạc bộ Hương Lúa, Thái Bình.  Cả hai trung tâm này, đều là câu lạc bộ dành cho người nhiễm HIV, cùng nhau chia sẻ và làm các công tác hoạt động, trợ giúp, tuyên truyền, phòng chống HIV/AIDS. Vốn được sinh ra tại đất chèo, nên khi làm tuyên truyền viên trong Câu lạc bộ Hương Lúa, Lan cùng 9 người đồng cảnh ngộ trong nhóm vẫn thường xuyên đến khắp các làng xã của Thái Bình, rồi lại đi cả trong Nam ngoài Bắc để diễn những vở chèo ngắn, những vở kịch nhỏ, xoay quanh chủ đề HIV.

Là người năng nổ và nhanh nhẹn, chị đã  tham dự rất nhiều cuộc thi với bảng thành tích dày đặc: Giải nhất tuyên truyền viên phòng chống HIV tỉnh Thái Bình 2009, giải khuyến khích tuyên truyền viên phòng chống HIV; giải Vượt lên chính mình các tỉnh đồng bằng sông Hồng 2009 do Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương tổ chức; giải nhất Hoa hậu biển do tổ chức Quan tâm thế giới tổ chức tại Thanh Hóa 2010. Trong cuộc thi “Dấu cộng duyên dáng” tổ chức vào tháng 11/2010 tại Hà Nội, mẹ con chị cũng đã tham gia và “rinh” về giải nhì và giải ứng xử hay nhất. Đó cũng là nguồn động viên lớn giúp chị thêm tự tin hơn trong cuộc sống.

Chị Lan còn bật mí cho chúng tôi biết, hiện giờ chị đang là tuyên truyền viên cho dự án OVC do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Mục đích của dự án này là tập trung vào giúp đỡ các trẻ em bị ảnh hưởng, lây nhiễm từ bố mẹ căn bệnh HIV. Hàng tháng các cháu được cấp phát lương thực, dầu ăn, sữa, thuốc men… Mặc dù rất bận rộn với công việc, nhưng Lan rất vui vì mình đã góp được phần nho nhỏ, sống có ích cho xã hội, giúp đỡ được nhiều người.

Sau 10 năm từ khi phát hiện ra mình bị nhiễm HIV, giờ đây Lan đã tự tin vào cuộc sống tương lai phía trước. Chị cảm thấy hạnh phúc khi được tất cả mọi người yêu thương, chia sẻ và hơn bao giờ hết là đứa con trai của chị năm nay đã chuẩn bị bước vào lớp 6. Đó là động lực, là nguồn sống giúp chị có thêm nghị lực để chống chọi với bạo bệnh, sống có ích cho xã hội và dâng hiến khi còn có thể. Mặc dù mỗi ngày chị phải uống hai lần thuốc để chống chọi với bệnh tật nhưng tôi thấy trên gương mặt người phụ nữ trẻ ấy vẫn hiện lên một nét đẹp thanh thoát, một niềm tin sắt đá vào cuộc sống tương lai. Thầm chúc cho mẹ con chị luôn mạnh khỏe, vui vẻ và niềm tin luôn vững chắc như bây giờ.

Tuyết Nhung

(Sinh viên thực tập)

  • Từ khóa