Chủ nhật, 28/07/2024, 17:20[GMT+7]

Buồn vui chuyện đời

Thứ 6, 27/08/2010 | 09:37:37
1,800 lượt xem
Tôi lên xe máy, thong thả từ nhà người quen trở về. Qua ngã tư, tôi đưa mắt nhìn tín hiệu đèn giao thông như thường lệ. Mất tín hiệu. Tôi chợt hiểu, đảo mắt nhìn quanh và cho xe đi chầm chậm vào ngã tư để qua đường... Rồi sau đó, tôi thấy xung quanh mình toàn một màu trắng…

Những vụ tai nạn giao thông thường kéo theo những đam đông hiếu kỳ. Ảnh: Phi Thành

Tỉnh lại trong bệnh viện, mãi về sau này, tôi mới nhớ được những gì đã xảy ra trước đó. Tai nạn giao thông đến với tôi bất ngờ quá. Đó là một ngày mùa xuân đẹp trời, không khí thật trong lành, êm dịu. Bây giờ, khi được nghe kể lại, khi sức khoẻ, trí nhớ cũng đã dần ổn định để hồi tưởng ra mọi việc, tôi mới thấy thật hãi hùng. Trong lòng vừa tràn ngập niềm vui, vừa thấy xót xa buồn cho chuyện đời…

Trưa hôm đó, khi nhìn thấy chiếc xe ôtô Inova phía bên kia đang lao rất nhanh về ngã tư, tôi đã sợ không dám qua đường ngay nên đã bị chiếc xe tải húc mạnh từ phía sau, cả người cùng xe của tôi bị bắn đi. Khi đó chiếc xe ôtô Inova cũng lao tới với tốc độ lớn khiến cả người và xe của tôi bị hất tung thêm một lần nữa. Vừa “diễn xong một cảnh kinh hoàng trong phim hành động”, hai chiếc xe ô tô gây tai nạn cùng bỏ chạy, để mặc tôi nằm  bất tỉnh bên đường.

Người dân xung quanh và những người cùng tham gia giao thông xúm lại thành đám đông lớn. Thấy tôi mắt trợn ngược, người giật nảy lên từng hồi, mũ xe máy đôị trên đầu vỡ tan tành, tất cả đều tưởng tôi đã cận kề cõi chết. Đúng lúc đó, một người dân đang uống cà phê phía bên kia chạy sang, lập tức chặn xe ôtô đưa tôi đi cấp cứu. Hai chiếc, rồi ba chiếc xe bị anh chặn lại đều đã nhanh chóng thoái thác. Đến chiếc xe thứ 4, cùng với cả sự hỗ trợ của một nhà báo đi công tác qua, anh mới đưa được tôi lên xe đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Chồng tôi ra đến nơi, may mắn còn gặp được người đàn ông đã đưa tôi ra khỏi đám đông hỗn loạn ấy.

Khi anh giao lại tận tay cả người bị nạn cùng chiếc túi xách (chiếc túi mà anh đã tìm và đeo vào tay tôi khi đưa đến bệnh viện), chồng tôi cảm động đến ứa nước mắt. Ngay lúc đó, cảnh sát giao thông Thành phố cũng tới bệnh viện lấy lời khai.

Anh đã thẳng thắn xưng tên mình, đọc đúng biển số chiếc xe tải gây ra tại nạn và cam đoan về sự chính xác của thông tin. Nhờ vậy, người điều khiển và chiếc xe gây tai nạn kia đã được đưa về giải quyết. Chiếc xe Inova cũng đã được nhân dân ghi nhớ chính xác và cung cấp cho người thi hành công để vụ truy tìm. Do có sự vào cuộc kịp thời của Công an Thành phố, thấy khó có thể trốn thoát,(sau hơn 30h kể từ khi vụ việc xảy ra), người lái xe kia mới ra trình báo cùng với chiếc xe “đi mượn” và lời khai đang “trên đường dự tiệc cưới về”. Tôi nằm viện một thời gian rồi được đưa về nhà điều trị .

Trong suốt thời gian đó, vật vã với nỗi đau thương tích đầy mình, tôi có duy nhất một lần được gặp “người nhà” của người đã gây tai nạn, một lần duy nhất được gặp “người lái xe bỏ trốn mà không thoát” ấy đến “thăm và xin lỗi”. Có lẽ chính vì thế, tôi mới có thêm  những giây phút yên tĩnh để ngẫm  nghĩ về “việc đời”, về “con người trong cõi nhân gian”…

Người dân đã chặn xe đưa tôi đi cấp cứu trong vụ tai nạn khủng khiếp ấy là Giám đốc một doanh nghiệp tư nhân tại Thành phố Thái Bình. Anh có một cái tên cũng thật giản dị, bình thường, dễ bị hoà trộn với bao con người khác trong cuộc đời:  Nhà báo T (người trợ giúp anh để đưa tôi lên xe đi cấp cứu), đã tìm và gọi điện cho chồng tôi kể về sự gặp gỡ tình cờ với anh hôm  nào. Anh rất bất bình về “Hội chứng đám đông” trong vụ tai nạn và bày tỏ thái độ vô cùng cảm kích trước việc làm  của người đàn ông xa lạ mà anh từng được chứng kiến. Còn một trong hai người lái  xe “gây tại nạn rồi bỏ chạy” kia là cán bộ trong khối cơ quan, đoàn thể, nơi đang thực hiện chức năng “động viên nhân dân nghiêm  chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật”, Không biết có bao nhiêu người dân đã bất bình khi chứng kiến hành vi “gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm” của anh.

Không hiểu sao, tôi cứ đem  so sánh hai cái tên, hai việc làm, hai con người đó mà thấy vui, buồn lẫn lộn. Vui bởi vì trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm  nay vẫn hiện hữu biết bao nhiêu người tốt, những tấm lòng nhân ái. Với họ, không cần phải hô hào, vận động, họ vẫn sống giản dị, biết cư xử thật cao đẹp, đúng với đạo đức, lẽ sống của con người Việt Nam.

Những việc làm như thế thực sự đã góp phần tô đẹp thêm cho cuộc đời này. Ngược lại, trong đội ngũ cán bộ công chức hiểu luật pháp, hiểu đạo đức, thậm  chí luôn được “nói về đạo đức” kia, vẫn còn có những con người chưa biết sống và làm  theo pháp luật, chưa biết cư xử với con người theo lẽ sống bình thường ở đời...

 Trần Linh Hoa

  • Từ khóa