Thứ 6, 17/05/2024, 09:41[GMT+7]

Tết về nhớ Trường Sa

Thứ 4, 06/02/2013 | 16:23:04
1,532 lượt xem
Có đến Trường Sa mới thấy được ý chí quật cường của những người con đất Việt. Giữa biển khơi mênh mông vẫn hiện lên những màu xanh ngút ngàn của hoa trái. Và cuộc sống thì yên ả, bình dị vô cùng.

Trường Sa - chủ quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm

Lòng chợt thấy nao nao khi ngay trong những ngày đầu năm mới 2013, cơn bão số 1 quét qua Trường Sa - sườn đông của Tổ quốc. Thơi, Quý, Huân… ơi, nơi đảo xa, các em và đồng đội vẫn bình an chứ?

Có sợi dây vô hình nào kết nối mà mỗi lần xem dự báo thời tiết đều thầm mong cho vùng đất ấy trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa.

Tượng đài Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo uy nghi trên xã đảo Song Tử Tây

Chị Trương Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh kể rằng, chị lo lắng gọi điện cho Thơi giữa lúc cơn bão số 1 đang “tung hoành” ở Thị trấn Trường Sa. Người chiến sĩ ra-đa quê Thái Thụy ấy cười, bình thản: Chị yên tâm, ở nơi được mệnh danh là “quần đảo bão tố” này thì mưa giông, gió giật đã trở thành những “người bạn” của chúng em rồi. Không gian khó nào, không kẻ thù nào có thể khuất phục được lính Trường Sa đâu!

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, thăm hỏi đời sống người dân xã đảo Sinh Tồn

Quả thật, có đến Trường Sa mới thấy được ý chí quật cường của những người con đất Việt. Giữa biển khơi mênh mông vẫn hiện lên những màu xanh ngút ngàn của hoa trái. Và cuộc sống thì yên ả, bình dị vô cùng. Nhớ biết bao những buổi chiều thanh bình ở đảo. Trời xanh. Mây trắng. Nắng đã hết chói chang. Gió mơn man thổi nhẹ. Đàn em nhỏ nô đùa, vui chơi sau giờ học. Chú “ỉn” lười biếng nằm dài bên gốc tre. Tiếng chuông chùa thong thả từng tiếng, từng tiếng nhẹ nhàng. Mấy ông bố chia sẻ với nhau về thành quả một ngày lao động trên biển. Các bà mẹ lúi húi chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình. Phía xa, những người lính trẻ tưng bừng hò reo sau mỗi pha bóng đẹp… Đêm xuống, cả Thị trấn lung linh dưới ánh điện. Đắm mình trong khung cảnh đầm ấm ấy càng thấy ý nghĩa biết bao hai chữ: hòa bình.

Gần tám tháng sau khi trở về từ Trường Sa, trong tôi lúc nào cũng văng vẳng câu nói của những người lính trẻ: Nhờ các anh nhắn nhủ với hậu phương, chúng em ở ngoài này luôn mạnh khỏe, chắc tay súng, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc! Chị Hồng Hạnh thì không thể quên ánh mắt, nụ cười của những người làm nhiệm vụ giữ đảo. Những ánh mắt chan chứa bao ân tình khi đón khách quý từ đất liền. Những nụ cười lấp lóa, “cứ ngời lên như bình minh nắng tỏa”. Có ai biết rằng, đằng sau những ánh mắt, những nụ cười ấy là sự hy sinh, nén lòng gác lại hạnh phúc riêng cho nhiệm vụ chung.

Trung úy Nguyễn Xuân Trường (Ban Kỹ thuật, đảo Nam Yết) dù là con một nhưng khi bố mất cũng không được gặp lần cuối. Thiếu úy Phạm Châu Sơn (đảo Đá Tây B) đón tin vui vợ sinh con trai trong ca trực giữa khơi xa. Ở đây, lính đảo coi nhau như anh em một nhà, niềm vui nhân đôi, nỗi buồn sẻ nửa. Đó chính là cội nguồn sức mạnh đoàn kết để cùng nhau vượt qua, chiến thắng bao khó khăn, thử thách, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trường Sa hôm nay căng tràn sức trẻ. Những người lính tuổi mới đôi mươi, từ khắp các miền quê trong cả nước mang bầu nhiệt huyết và tình yêu Tổ quốc ngập tràn đến với đảo tiền tiêu. Phía sau lưng họ, triệu con tim đất Việt gửi trọn niềm tin!

Bài, ảnh: Hoàng Minh

  • Từ khóa