Chủ nhật, 14/12/2025, 22:11[GMT+7]

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014), 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014) Ký ức 40 năm

Thứ 2, 15/12/2014 | 08:41:09
1,469 lượt xem
Ấy là đầu tháng 12/1974, tròn trăm chàng trai của quê lúa Thái Bình nhập ngũ vào Tiểu đoàn 16, Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không Không quân. Sau khóa huấn luyện báo vụ, chúng tôi được điều đến phục vụ tại hầu hết các đơn vị trong Quân chủng. Rồi mỗi người mỗi nơi, mỗi người mỗi việc…

Đại diện Hội đồng ngũ tỉnh Ninh Bình tặng quà cựu chiến binh Thái Bình nhập ngũ C1D16 Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không Không quân.

Vậy mà đã 40 năm!

Cuộc sống bộn bề với bao mối quan hệ cuốn chúng tôi, tạo trong lòng mỗi người biết bao cảm xúc. Cũng như bao người đồng đội, ký ức về những ngày đầu nhập ngũ khắc sâu trong tôi, luôn trong trẻo, ấm áp đến lạ thường. Kỷ niệm thì nhiều, vui có, buồn cũng có... Chính những điều đó đã tạo nên chất lính trong mỗi chúng tôi.

Điều đáng nhớ đầu tiên là cuộc hành quân dưới mưa rét từ ngã tư Sở về Tiểu đoàn ở Ba La Bông Đỏ, Hà Đông (nay là bản doanh của Nhà máy A40, Bộ Tham mưu Quân chủng). Đặt chân đến đơn vị, chúng tôi thoáng chút ngao ngán khi thấy doanh trại là những nếp nhà mái lá thấp bé ẩn hiện dưới ánh đèn vàng nhờ nhờ. Nhưng cảm giác ấy qua mau khi các anh tiểu đội trưởng xách từng xô nước về tận cửa phòng cùng lời động viên:

- Đi cả ngày mệt rồi, các em mau rửa chân tay rồi đi nghỉ đi, mọi việc cứ để sáng mai dậy rồi tính.

Chỉ từng ấy thôi cũng đủ nhen lên tình đồng chí, đồng đội của chúng tôi trong giờ phút đầu tiên của đời quân ngũ. Những ngày tiếp đó, có biết bao khó khăn và những điều lạ lẫm. Từ chuyện gọi nhau là đồng chí đến luyện rèn, rồi giờ giấc sinh hoạt, những cuộc báo động hành quân đêm và những ca gác trong mưa rét đêm đông… chúng tôi đều gắng sức vượt qua với sự động viên của các anh cán bộ khung. Tôi còn nhớ mãi lời động viên của Đại đội phó Nguyễn Văn Phưởng: “Cố lên nhé, vượt qua được lớp huấn luyện này thì các cậu sẽ thấy mọi khó khăn trong cuộc sống đơn giản hơn nhiều”. Càng ngày tôi càng thấm thía hơn điều đó.

Mùa xuân năm 1975, những thông tin cập nhật về cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc thôi thúc chúng tôi hàng ngày. Tối nào chúng tôi cũng háo hức tập trung toàn đại đội theo dõi tin chiến thắng. Có những đồng chí đề đạt nguyện vọng được ra chiến trường. Chúng tôi được lệnh rút ngắn thời gian huấn luyện, ai cũng hào hứng. Nhiều đồng chí tranh thủ giờ nghỉ và chủ nhật để học. Lớp học rộn tiếng ma-níp từ sáng tới khuya…

Huấn luyện xong, đa số chúng tôi được điều vào phía Nam, công tác tại các Sư đoàn 367, 370, 372, 375… Là lính báo vụ trực ở các sở chỉ huy nên chúng tôi ít nhiều cũng có điều kiện để biết thông tin về nhau nhưng gặp nhau thì thật hiếm. Nhất là sau dăm năm quân ngũ thì sự phân tán càng rộng hơn. Nhiều đồng chí ra quân về địa phương, đi học, chuyển ngành. Số ở lại phục vụ quân đội cũng đi học ở các trường trong toàn quân, chỉ số ít người còn gắn bó với nghề báo vụ. Điều kiện gặp nhau cũng ít hơn cho đến khi cuộc sống gia đình và công việc tạm ổn định thì mới có dịp tìm đến nhau và tụ hội. Hàng năm gặp ở cấp huyện, năm chẵn họp mặt cấp tỉnh. Tuy mỗi người đều tham gia không ít tổ chức hội, đoàn thể nhưng họp mặt hội đồng ngũ vẫn có điều gì đó rất riêng, rất hồn nhiên, dung dị mà cũng thật thiêng liêng!

Với cái gốc là lính báo vụ nên mỗi lần gặp nhau cùng với bao chuyện trong cuộc sống thì kỷ niệm về những phiên trực, những lần cơ động phục vụ chiến đấu ở biên giới Tây Nam, trên đất nước bạn Campuchia hay các chiến dịch phối thuộc tiễu Fulro ở Tây Nguyên… là không thể thiếu. Nhưng sâu đậm và sôi nổi nhất luôn là kỷ niệm về những tháng ngày huấn luyện đầu tiên. Có người theo nghề báo vụ chẳng được bao lâu nhưng dường như tiếng mooc “tịch tà” đã in sâu vào tâm khảm. Cùng tự hào nhớ lại những giờ học được kiện tướng báo vụ Nguyễn Thế Hùng phát mẫu cho những tín hiệu chuẩn mực như máy phát băng; nhớ cả tín hiệu giòn tan và mượt mà của Đại đội phó Phưởng, Trung đội trưởng Nghĩa… Đó cũng là động lực thôi thúc lớp chúng tôi có những báo vụ giỏi, được đi dự thi cấp Quân chủng và toàn quân như Phạm Mạnh Hiền, Nguyễn Văn Hùng, Tạ Xuân Thủy… Chuyện vui, chuyện buồn, cả những chiêu trò nghịch ngợm năm xưa cũng đều được bộc bạch sôi nổi, hồn nhiên như thuở còn là lính mới tò te, trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. Thế mới biết, tình đồng chí, nghĩa đồng đội thật đáng quý biết bao và đó cũng là một phần trong bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Bản chất ấy đã được hình thành ngay từ những ngày đầu nhập ngũ, bằng những điều tưởng như đơn giản nhất. Kể đôi ba kỷ niệm với mong muốn các chiến sĩ trẻ hôm nay thêm quý mến và trân trọng tuổi xuân của mình trong đời quân ngũ.

Hồng Linh

(Báo Phòng không Không quân)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày