Thứ 7, 03/08/2024, 21:21[GMT+7]

Những cánh én mang xuân về với biển

Thứ 2, 09/02/2015 | 08:47:44
1,263 lượt xem
Ngày mai, những người lính thủy hành quân về phía mặt trời. Con tàu chuyển quân và quà tết cùng các anh mang theo mùa xuân sớm đến với Trường Sa. Dải biên cương xanh vang mãi khúc quân hành trên sóng.

 

Chiều cuối năm, chúng tôi về với những người lính Ðoàn M46 hải quân. Xe lướt nhanh qua những trảng cát nối nhau dài tít tắp trong tiết trời hanh hao dìu dịu cuối đông của vùng đất Nam Trung Bộ. Giai điệu quen thuộc vang lên: “...Khi tạm biệt mùa xuân, anh lính về biên giới…”, lòng bất chợt chùng xuống, nao nao. Phần lớn thành viên trong đoàn là những gương mặt trẻ.  Tôi ngồi chung xe với chị Hoàng Lệ Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa, anh Bùi Hoài Nam, Bí thư Ðoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa, phóng viên Ðình Quân của Báo Tiền Phong. Chuyến đi này mang nhiều ý nghĩa, ngoài nhiệm vụ trao quà của Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa và Tỉnh đoàn Khánh Hòa tặng cán bộ, chiến sĩ các đảo, mọi người còn trong tâm trạng được trở về gặp lại người thân. Bên tôi, giọng nói ríu rít của cô bé Nguyên Anh, chuyên viên Bảo tàng Khánh Hòa chốc chốc lại nghe điện thoại của các anh bộ đội hỏi đoàn đi đến đâu rồi, bởi các anh thường ngóng đợi từ rất sớm. Giữa chừng phải dừng lại chờ nhà vườn chuyển nốt những cây sa kê lên xe gửi ra cho các chùa ở Trường Sa thành ra lại càng sốt ruột. Nhìn Hoàng Lệ Hà, người phụ nữ mảnh mai, khó có thể hình dung chị đã hai lần vượt sóng ra công tác Trường Sa và đã làm được rất nhiều việc cho các đảo. Ở chị toát lên sự mạnh mẽ, sôi nổi, nhiệt tình hiếm có. Mười tám tuổi, cô gái ngoại thành Nha Trang xung phong vào bộ đội, trưởng thành từ người lính, sinh viên đại học, chuyên viên tổng hợp và trở thành nhà quản lý, chị luôn mang trong mình tình yêu người lính, đặc biệt là với lính Trường Sa. Tôi đã được nghe rất nhiều kỷ niệm của chị về Trường Sa qua những công việc, những chuyến đi và những câu chuyện đời thường cảm động với lính đảo. Trong chị luôn thôi thúc phải làm điều gì đó để mang đến cho anh em lính đảo. Chị kể về chuyến đi Trường Sa năm 2013. Khi con tàu HQ-936 rời đảo Trường Sa Ðông, chị đã khóc rất nhiều. Khi về đất liền rồi chị day dứt khôn nguôi về tình cảm của những người lính đảo. Cùng với công việc ở cơ quan, chị thường xuyên liên lạc với cán bộ, chiến sĩ ngoài đảo, hỏi thăm ngoài đảo cần những thứ gì, giống rau ngoài ấy mùa này trồng ra sao, hạt giống hoa chị gửi ra có chịu được thời tiết không, hoa trổ bông có đẹp không, máy ấp trứng hoạt động có ổn định không... Lâu ngày thành quen, lính đảo gọi tên rau chị Hà, hoa chị Hà, máy ấp trứng chị Hà từ khi nào không biết nữa. Bên tôi, chị kể tên một số anh em ở đảo nào, tâm tư tình cảm ra sao, dường như đó là những câu chuyện về người thân trong gia đình của chị. Cứ đến mùa chuyển quân, chuyển quà tết ra đảo, chị lại bận rộn với việc vận động ủng hộ quà tết cho bộ đội...

Phút thư giãn của lính đảo.

 

Gần đến bán đảo Cam Ranh, không khí trong xe sôi nổi hẳn lên, mọi người cho tôi biết quà tết năm nay gồm có ảnh Bác, câu đối, hoa... trang trí ngày tết cho 9 đảo nổi: Trường Sa, Song Tử Tây, Nam Yết, Sơn Ca, Phan Vinh, Sinh Tồn, Trường Sa Ðông, Sinh Tồn Ðông, An Bang. Chi đoàn Thanh niên Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa - đơn vị kết nghĩa với đảo Trường Sa Ðông gửi phân bón, hạt giống rau. Ðiều làm tôi xúc động là các chị không kịp ăn bữa trưa vì mải đi mua đồ dùng, hạt gống rau và khuân về cả chiếc va ly to tướng để anh em gói ghém hành lý. Bí thư Ðoàn khối Bùi Hoài Nam cho biết thêm: Chuyến đi lần này nhằm thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2015, tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo” do Trung ương Ðoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phát động. Tuổi trẻ Khánh Hòa hướng về Trường Sa thân yêu bằng những hành động thiết thực, góp phần bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ Trường Sa đón xuân Ất Mùi 2015 đầy đủ, ấm cúng, vui vẻ, thắt chặt tình cảm quân dân.

 

 

Bán đảo Cam Ranh hiện ra trong ngỡ ngàng, lạ mà quen. Hai bên con đường cũ bây giờ trở thành một công trường xây dựng. Tôi để mắt tìm những cánh mai rừng. Năm nay là năm nhuận, có lẽ mai rừng trổ bông sớm? Trung tá Nguyễn Ngọc Vinh ra đón chúng tôi ở tận cổng doanh trại bằng tiếng cười và giọng nói sang sảng đậm chất lính đảo. Bộ đội ngồi chờ ở hội trường, thấy đoàn đến chạy ùa ra đón. Tiếng cười, sự trẻ trung của các cô gái dường như làm dịu đi cái khắc nghiệt của thời tiết miền gió cát. Những gương mặt người lính ra làm nhiệm vụ ở các đảo lần này lướt nhanh qua tôi trong không khí đầm ấm, thân thương. Thời gian trao nhận quà trôi qua rất nhanh. Ðảo nào cũng có quà tết, ngoài đồ trang trí ngày tết, Trường Sa Ðông còn được nhận thêm hạt giống rau, Phan Vinh có bông và cây cho nhà chùa.

 

Rời hội trường, tôi đến với những người lính Tiểu đoàn 3. Trên một khoảng sân rộng là không khí nhộn nhịp, hối hả chuẩn bị cho ngày lên đường. Hàng hóa, quà tết đang được khẩn trương đóng gói chuyển lên xe để đưa xuống tàu cho kịp. Bên cạnh các loại thực phẩm khô, rau xanh, củ quả... còn có gạo nếp, đậu xanh, hàng trăm con heo, lá dong gói bánh… Năm nay các đảo có thịt bò tươi trong tiêu chuẩn, đặc biệt là món thịt đà điểu của Tổng công ty Khánh Việt gửi tặng. Những cành mai rừng bó gọn đang được bộ đội chuyển lên xe. Cánh mai rừng khát cháy cả giêng hai Trường Sa ấy đã qua bao mùa chuyển quân vẫn còn rưng rức mãi trong tôi. Cánh mai làm vơi đi nỗi nhớ của lính đảo mỗi độ tết đến xuân về. Ở một góc sân rộ lên tiếng cười của cánh lính trẻ. Các chiến sĩ đang tụm lại thành từng nhóm chuyện trò, đàn hát những bài ca về quê hương và tình yêu. Lính biển hồn nhiên, vô tư, qua mấy tháng rèn luyện nắng gió thao trường tỏ ra bạo dạn khiến các cô gái ngoài thành phố vào thăm luôn phải thẹn thùng giấu khuôn mặt ửng đỏ sau làn tóc. Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng kéo tôi lại nhóm sĩ quan trẻ ra nhận nhiệm vụ ở Trường Sa Ðông. Hùng quê ở Quỳnh Phụ (Thái Bình), người rắn chắc, nước da đen giòn, nụ cười hiền. Anh đã có 4 năm ở Trường Sa và đây là lần thứ ba ra đảo. Kế bên là chàng trai xứ Quảng, Thượng úy Nguyễn Minh Tuấn, người đã có 2 năm ở đảo. Với chất giọng mộc mạc miền Trung, anh kể vợ anh đang là điều dưỡng viên Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Ðà Nẵng, sinh cháu đầu con trai, lần sau sinh đôi vẫn hai con trai. Ra Trường Sa lần này lòng cứ bồn chồn, thương vợ một mình lo toan gánh vác mọi việc ở nhà. Nói đến đó, Tuấn lại nhìn đăm đăm ra biển... Hồn nhiên và háo hức là hai chàng trung úy trẻ lần đầu ra đảo: Ngô Anh Xuân, quê ở  Trực Ninh (Nam Ðịnh), dáng dong dỏng cao, khuôn mặt điển trai, ánh mắt hút hồn con gái, vậy mà khi hỏi chuyện chỉ cười bẽn lẽn; Phan Văn Hùng, quê Lý Nhân (Hà Nam), tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 1, gắn bó với bán đảo cũng được mấy năm. Chúng tôi miên man trong những câu chuyện về tết Trường Sa, những vui buồn đời thường của lính. Hùng cho biết, bộ đội ra đảo lần này hăng hái, phấn khởi và quyết tâm rất cao, góp phần trong đó có sự động viên rất lớn của đất liền. Chiều muộn, tôi cùng mấy anh chị em trong đoàn đến thăm khu tăng gia. Vịt biển nuôi ở đây cũng là một câu chuyện thú vị và người có công đưa chúng về đây là chị Lê Hà. Ở đây, vịt được nuôi thử nghiệm để làm quen với môi trường biển và sau đó theo tàu đến các đảo nổi ở Trường Sa.

 

Chiều xuống nhanh, mọi người nán lại ăn bữa cơm chia tay với đại gia đình Tiểu đoàn 3, vui hết mình mà bịn rịn. Chị Hoàng Lệ Hà phát biểu căn dặn từng người, mắt những người lính rưng rưng  xúc động khi nghe chị nói: Các em ra ngoài đó làm nhiệm vụ, đằng sau là sự quan tâm, tin tưởng của cả nước. Vì vậy, hãy luôn cố  gắng, đừng để phụ lòng tin của đất liền. Tôi lặng lẽ bước ra ngoài. Biển đêm, sóng ba bề vỗ vào bán đảo ì ùm. Gió chướng thổi mạnh, những chiến hạm đậu sát cầu cảng lắc lư theo nhịp. Hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, hương vị biển như thấm sâu vào từng thớ thịt, lòng bất chợt nhớ về những dòng thư khi chia tay Trường Sa Ðông của một người phụ nữ: “Tạm biệt các em! Những bàn tay thô ráp ấm nóng đến lạ thường, truyền cho chị sức mạnh, hơi thở của cuộc sống…”

 

Có những cuộc chia ly ngời sắc đỏ trong chiến tranh, gây xúc động lòng người. Và hôm nay, trên bán đảo Cam Ranh, chúng tôi lại được sống trong khoảnh khắc ấy. Ngày mai các anh lên đường, xin tạm biệt các anh, tạm biệt những cánh én mang xuân về với biển.

Nguyễn Xuân Tình

Nha Trang, Khánh Hòa

  • Từ khóa