Chủ nhật, 24/08/2025, 00:10[GMT+7]

Tết này con xa nhà

Thứ 6, 13/02/2015 | 08:55:09
1,177 lượt xem
Giữa biển trời mênh mông ở thềm lục địa phía Nam, nắng cũng như mưa, ngày cũng như đêm, mùa biển lặng cũng như mùa giông bão, những người lính hải quân luôn sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biển, đảo quê hương. Những tờ lịch cuối cùng của năm cũ đã hết. Thế là một mùa xuân mới lại về và lại thêm một cái tết nữa chúng con xa nhà. Song, điều đó đã trở thành bình thường đối với chúng con - những người khoác trên mình màu trắng hải âu, đêm ngày khát vọng canh giữ chủ quyền biển đảo của Tổ q

Đón tết sớm cùng cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10.

 

Sau 10 ngày lênh đênh trên biển, vượt sóng to gió lớn, chúng tôi cũng có cơ hội đặt chân lên nhà giàn mang theo quà tết, lương thực, thực phẩm đến với các chiến sĩ hải quân. Lá cờ Tổ quốc bay phấp phới trên sân thượng. Tôi thấy rõ những cánh tay vẫy vẫy chào đón. Mọi người đều đồng thanh hô to “chào đất liền”, “chào đất liền”. Thật tình cờ, chiến sĩ đầu tiên tôi gặp khi lên nhà giàn DK1/10 lại là đồng hương Thái Bình - Thiếu úy chuyên nghiệp Vũ Văn Lâm, quê ở xã Thái Thọ (Thái Thụy). Lần đầu tiên em gặp được đồng hương trên nhà giàn đấy chị ạ! Câu đầu tiên Lâm chia sẻ cùng tôi. Tranh thủ vừa vận chuyển hàng, chuẩn bị cơm tất niên đón khách, Lâm tranh thủ hỏi thăm về tình hình quê nhà và chia sẻ cuộc sống của em trên nhà giàn. Đêm ấy, sau chương trình giao lưu văn nghệ của Đoàn công tác với cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10, chúng tôi có nhiều thời gian hơn để chia sẻ cùng nhau. Đêm ở nhà giàn tĩnh lặng, nghe rõ tiếng sóng biển vỗ vào các trụ cột nhà giàn ì ầm, lúc gần, lúc xa. Lâm tâm sự: Khung cảnh yên bình là thế, lãng mạn là thế nhưng kỳ thực cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn lúc nào cũng nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. Nghe Lâm nói, tôi đưa mắt nhìn ra xa. Dưới ánh trăng, mặt biển ánh lên màu bàng bạc. Phía cuối đường chân trời là viền chỉ đen sẫm tít tắp. Tôi biết đã và đang có các đôi mắt của những người lính hải quân ngày đêm quan sát, giữ gìn sự bình yên biển đảo của Tổ quốc. Nhập ngũ năm 2007, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Lâm được đơn vị cử đi học tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân và về nhận công tác tại Nhà giàn KD1, với chuyên ngành cơ điện. Lâm kể về kỷ niệm đáng nhớ khi lần đầu tiên ra nhà giàn nhận nhiệm vụ: Lần đó, sau 8 ngày lênh đênh trên biển.  Sóng to gió lớn không thể đưa người lên nhà giàn bằng xuồng, mọi người đành phải cho em vào trong bịch bóng rồi dùng dây kéo lên. Nhưng do biển quá động, sóng cao 3 - 4m nên nước đã tràn vào bịch bóng và bị rơi xuống biển. Lúc đó, các anh trên tàu đã kéo lên và chuyển sang phương án kéo em bằng cách ngồi vào ghế gỗ. Vừa đặt chân lên nhà giàn, em đã cùng đồng đội kéo lương thực, nhu yếu phẩm dù lúc đó rất mệt và vẫn còn run. Nhưng em nghĩ được cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là niềm vinh dự, tự hào của người lính. Chính vì vậy, mà liên tiếp nhiều năm, Lâm được Tiểu đoàn DK1 tặng danh hiệu chiến sĩ tiên tiến. Với những người lính hải quân như Lâm thì dù đã cận kề tết, song được quây quần bên đồng đội, được canh biển để nhân dân đón tết yên bình nên nỗi nhớ đất liền, nhớ nhà cũng vơi đi một nửa.

 

Và cũng thật tình cờ, trên chuyến tàu HQ-621 cùng Đoàn công tác đến thăm, tặng quà tết các chiến sĩ nhà giàn DK1, tôi được gặp, trò chuyện và hòa cùng cuộc sống với một người đồng hương khác - Trung úy chuyên nghiệp Vũ Trung Hiếu, quê ở thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương). Những ngày đầu say sóng, tôi đã nhận được nhiều tình cảm quan tâm, chia sẻ của các chiến sĩ hải quân, trong đó có Hiếu: Hôm  nay chị có say sóng không? Chị khỏe chưa? Hay chị ăn gì em lấy… đã giúp tôi quên đi những mệt nhọc, say sóng của lần đầu đi biển. Khi nói về mình, Hiếu chỉ nói rằng xác định lính hải quân là gắn bó với biển đảo nên việc ăn tết trên biển cũng như ở nhà mình vậy, nhất là khi trên tàu bây giờ cũng được trang bị đầy đủ hệ thống thông tin, giải trí. Đã nhiều năm rồi Hiếu chưa có điều kiện về quê thăm bố mẹ, người thân. Em rất nhớ không khí cả nhà sum họp, quây quần bên nhau chờ đón giao thừa và gửi những lời chúc năm mới tới ông bà, bố mẹ. Thế nhưng, chưa bao giờ Hiếu cảm thấy hối tiếc về quyết định của mình bởi theo em, được làm theo những gì mình thích, được cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc là điều hạnh phúc nhất. Mỗi chuyến đi thực hiện nhiệm vụ trên biển thường kéo dài 70 - 80 ngày nên mọi sinh hoạt, tập luyện đều diễn ra trên tàu trong điều kiện chật chội, thường xuyên đối mặt với giông bão, sóng to, gió lớn nhưng những chiến sĩ hải quân như Hiếu vẫn vững tay lái, bình tĩnh, tự tin đưa con tàu về đích an toàn.

 

Trở về từ các nhà giàn DK1, tôi đã liên lạc và chuyển những lời hỏi thăm, chúc sức khỏe của một trong 2 chiến sĩ hải quân mình đã gặp trong chuyến công tác tới gia đình, coi như món quà từ biển, đảo xa gửi về đất liền. Mẹ của Trung úy Vũ Trung Hiếu đã rất xúc động khi biết được tình hình sức khỏe cũng như công tác của con nơi phương xa. “Cảm ơn cháu rất nhiều! Đã mấy năm rồi, cô chưa được gặp Hiếu. Những câu chuyện của cháu về Hiếu đã giúp gia đình vơi đi nỗi nhớ con, nhất là trong những ngày đầu xuân năm mới đang cận kề”.

 

Minh Nguyệt

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày