Thứ 2, 18/08/2025, 10:25[GMT+7]

Tổ quốc nơi đầu sóng (KỲ 13: CẢM XÚC ĐÁ ĐÔNG)

Thứ 2, 04/04/2016 | 08:21:07
2,657 lượt xem
Là điểm cuối trong hành trình đến với Trường Sa, đảo Ðá Ðông cũng là nơi lưu lại nhiều cảm xúc nhất cho các thành viên trong Ðoàn công tác với những chuyến di chuyển bằng xuồng CQ tưởng chừng dài bất tận; những cuộc hội ngộ - chia ly chớp nhoáng; bữa cơm ấm áp nghĩa tình giữa sóng gió biển khơi… Tất cả đã trở thành những ký ức, những kỷ niệm không bao giờ quên đối với những ai may mắn có mặt trong chuyến hải trình.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Đông A lưu luyến tiễn Đoàn công tác.

 

Lịch trình thay đổi

 

Sau một ngày đêm chúng tôi lưu lại Trường Sa Đông, biển đã trở mình dữ dội. Những chiếc xuồng không ngừng bị những con sóng đẩy lên, thụp xuống. Biển hôm nay động mạnh, chúng tôi đều bảo nhau như vậy. Đã qua gần một tiếng đồng hồ đánh vật với sóng, xuồng chuyển tải vẫn chưa cập được mạn tàu. Phía trên, cái nắng cháy da cháy thịt vốn là “đặc sản” của vùng biển cực Đông Tổ quốc vẫn không ngừng chiếu xuống. Say sóng cộng với say nắng. Đến bây giờ, tôi cũng không thể nhớ rõ sau bao lâu chúng tôi mới lên được tàu. Chỉ biết rằng, ai nấy sau khi lên tàu đều nằm bẹp đến tận chiều muộn, bữa tối nhiều người bỏ cơm còn tôi và một số chị em phải nhờ bác sĩ trên tàu truyền nước. Cũng trong buổi tối hôm đó, chúng tôi được đồng chí Trưởng đoàn công tác thông báo: Do thời tiết chuyển xấu, để bảo đảm an toàn cho các đoàn công tác, sở chỉ huy trong đất liền đã quyết định thay đổi lịch trình, thay vì cập cảng vào ngày 25/1 như dự kiến các tàu sẽ trở về Cam Ranh vào sáng ngày 23/1. Tất cả những công việc còn lại theo kế hoạch các đoàn đều phải gấp rút hoàn thành để trở về đúng lịch trình. Vì vậy, toàn bộ 3 điểm đảo còn lại: Đá Đông A, Đá Đông B, Đá Đông C, chúng tôi sẽ cùng lên trong một ngày. Nghe thông báo xong, mấy chị em trong phòng im lặng nhìn nhau. Mặc dù không ai nói gì nhưng tôi hiểu tất cả đều đang lo lắng bởi trong điều kiện biển động như hôm nay việc ra vào một đảo đã gần như quá sức đối với một số anh chị em trong Đoàn, chứ chưa nói đến việc lên 3 điểm đảo trong cùng một ngày. Dư âm của trận say sóng lúc chiều khiến không ít người muốn rút lui, kết thúc sớm chuyến hành trình. Tuy nhiên, sáng hôm sau, khi tập trung chuẩn bị xuống xuồng vào đảo, tôi thấy cả Đoàn công tác hầu như đều có mặt đầy đủ. Mặc dù biết trước sẽ gian nan, vất vả nhưng ai cũng muốn được một lần trọn nghĩa vẹn tình với Trường Sa.

 

Điểm cuối hành trình

 

Giống như đảo chìm Đá Tây, Đá Đông cũng gồm 3 điểm đảo A, B, C. Mặc dù cùng nằm trên một bãi đá song các điểm đảo lại cách nhau rất xa. Trong một ngày biển động cấp 5, cấp 6, những chiếc xuồng CQ đưa chúng tôi tiếp cận đảo. Nước bắn từ hai bên mạn xuồng khiến ai nấy đều ướt nhèm. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, trong túi hành lý mang vào đảo ngoài phương tiện tác nghiệp hầu như ai cũng mang thêm một bộ quần áo dự phòng. Điểm đảo đầu tiên chúng tôi nhìn thấy là Đá Tây B. Từ phía xa, chúng tôi đã thấy cán bộ, chiến sĩ ra hết phía trước cầu cảng để chờ đón Đoàn công tác. Nhìn những cánh tay vẫy chào từ đằng xa, mọi người trên xuồng dường như quên hết mệt nhọc, phấn khởi đứng dậy vẫy tay đáp lại. Nhưng khi tới gần đảo, xuồng lại đổi hướng đi thẳng. Không đợi chúng tôi thắc mắc, đồng chí Trưởng đoàn công tác đã quay lại giải thích: Điểm này chúng ta sẽ lên khi trên đường trở ra. Bây giờ chúng ta sẽ tới hai điểm xa trước. Xuồng đi xa dần nhưng mọi người không quên quay lại vẫy tay chào các chiến sĩ kèm lời hứa: Chiều gặp nhé! Lướt qua điểm B đảo Đá Đông, chúng tôi hướng thẳng tới điểm C. Lúc này, sóng không còn mạnh như ngoài mép xanh, nước vì vậy cũng không còn bắn như lúc trước. Chỉ một lúc sau, quần áo mọi người đều được nắng hong khô để lại trên mặt vải một lớp muối trắng xóa. Đón chúng tôi tại điểm C đảo Đá Đông là những người chiến sĩ với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ấm áp như đón người thân trở về. Các anh ra tận cầu cảng, cẩn thận dìu từng người lên đảo. Sau khi tặng quà, thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ, chúng tôi được Đại tá Bùi Đình Dương, Trưởng đoàn công tác bật mí câu chuyện về hai anh em trong một gia đình tình nguyện viết đơn ra công tác tại Trường Sa. Khi mẹ mắc bệnh ung thư, các anh vẫn kiên định xung phong ra tuyến đầu Tổ quốc. “Khi Tổ quốc cần, quân đội luôn có những người lính kiên trung sẵn sàng gác lại tình cảm riêng vì lợi ích chung của đất nước, của dân tộc!” - Đại tá Bùi Đình Dương tự hào chia sẻ. Hai anh em quê ở Quảng Bình, người anh là Trung úy Nguyễn Quang Ngọc, sinh năm 1983, người em là Thượng úy Nguyễn Lệ Sơn, sinh năm 1985. Cả hai anh em đều có mặt trong chuyến hải trình lần này. Khi người em được đơn vị cho nghỉ phép từ đảo Trường Sa Đông về đất liền thì cũng là lúc người anh ra nhận công tác tại điểm đảo Đá Đông C. Cuộc hội ngộ ngắn ngủi trên tàu 561 chỉ đủ để hai anh em nhắn nhủ, tâm sự với nhau đôi điều. Trên điểm đảo Đá Đông C, Trung úy Nguyễn Quang Ngọc chia sẻ thêm về hoàn cảnh gia đình mình. Năm 2013, gia đình anh phát hiện mẹ bị ung thư và tiến hành chạy chữa. Dù sức khỏe yếu nhưng bà vẫn động viên anh lên đường ra đảo công tác. Xa nhà, anh chỉ biết động viên mẹ cố gắng chiến thắng bệnh tật qua các cuộc điện thoại. Gần một năm sau, mẹ anh tiếp tục tiễn Thượng úy Nguyễn Lệ Sơn ra công tác Trường Sa. Mẹ luôn căn dặn hai anh em: Đất nước có bình yên thì gia đình mới êm ấm… Câu chuyện của Trung úy Ngọc chúng tôi không được nghe trọn vẹn vì thời gian trên đảo đã hết, mọi người phải nhanh chóng ra cầu cảng để tiếp tục hành trình. Thời gian quá ít nên tôi cũng không kịp tìm đồng hương trên đảo. Lúc xuống xuồng, nghe mọi người nói Chỉ huy trưởng đảo, Thượng úy Phạm Việt Anh là người Thái Bình tôi cũng chỉ kịp với lên bắt tay người đồng hương trong muộn màng. Cái bắt tay hội ngộ nhưng cũng là chia ly song thấm đượm nghĩa tình quê lúa.

 

 

Cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Đông C báo cáo nhanh tình hình với đồng chí Trưởng Đoàn công tác.

 

Đoàn tiếp tục di chuyển đến điểm A đảo Đá Đông - điểm đảo xa nhất. Do quãng đường quá xa và đã thấm mệt, tôi dựa vai chị phóng viên ngồi phía trước ngủ thiếp đi. Lúc giật mình tỉnh dậy, xuồng vẫn chưa tới đảo. Tới lúc cập đảo thì cũng đã là giữa trưa. Chúng tôi có 2 tiếng để ăn uống, nghỉ ngơi và tác nghiệp trên đảo. Cánh chị em sau khi chuyển đồ đạc vào phòng liền xuống bếp phụ giúp các chiến sĩ dọn cơm. Các món như cá sốt cà, cá bò hấp, ốc xào rau cải… được các chiến sĩ chế biến rất khéo, vừa chín tới mặc dù chiếc bếp dầu cứ cháy phập phù không đều lửa. Bữa cơm ở phía ngoài hành lang tầng hai lộng gió. Mấy tờ giấy báo trải làm mâm thi nhau bay phấp phới. Mọi người đùa nhau: Ăn ở đây không cần nước chấm, gió biển thổi liên tục thế này đã thấy thấm mặn rồi. Cứ như vậy, không khí vui vẻ kéo dài cho đến hết bữa ăn. Trong khi mọi người nghỉ trưa, tôi đi thăm một vòng quanh đảo. Ấn tượng nhất là vườn rau thanh niên được các chiến sĩ dựng phía ngoài đảo nhìn như vườn treo giữa biển với đầy đủ các loại rau như mồng tơi, muống, rau cải, lá mơ… Nhìn “kiệt tác” của các anh tôi chợt nghĩ: Đúng là “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền”. Thoắt cái, thời gian trên đảo cũng đã hết, mọi người lại vội vã chia tay các chiến sĩ để lên xuồng rời đảo cho kịp thời gian. Dù gặp nhau chớp nhoáng nhưng không vì thế mà phút chia tay thiếu đi những giọt nước mắt, sự quyến luyến giữa kẻ ở - người đi. Trên đường trở về tàu, chúng tôi có ghé qua điểm đảo Đá Đông B để thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Vội vã đến rồi vội vã trở ra, cuối cùng chúng tôi cũng kịp về tàu trước khi trời tối.

 

Điểm cuối hành trình tuy khép lại trong sự vội vã song những cảm xúc, những kỷ niệm với Đá Đông không vì thế mà mờ nhạt. Tất cả đều trở thành những ký ức mãi mãi không thể nào quên trong trái tim mỗi thành viên Đoàn công tác về vùng biển, đảo thiêng liêng. Nơi ấy, giữa mênh mông sóng nước, có những con người vẫn ngày đêm âm thầm, lặng lẽ đặt lợi ích chung lên trên hạnh phúc riêng, biến gian khổ, hy sinh thành sức mạnh, chắc tay súng bảo vệ biển, trời của Tổ quốc.

 

(Còn nữa)

Đào Quyên

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày