Thứ 5, 21/08/2025, 02:34[GMT+7]

Tổ quốc nơi đầu sóng (KỲ CUỐI: TRƯỜNG SA... KHÔNG XA)

Thứ 2, 04/04/2016 | 08:40:18
1,866 lượt xem
Đúng 9 giờ sáng ngày 21/1, tàu 561 gióng 3 hồi còi dài như lời chào tạm biệt cán bộ, chiến sĩ Trường Sa trước khi nhổ neo trở về đất liền. Tạm biệt Đá Đông, Trường Sa Đông, Đá Tây, Đá Lát, Trường Sa! Khoảng cách có thể xa dần nhưng với tất cả chúng tôi - những người có mặt trên chuyến hải trình đầy thương nhớ, Trường Sa giờ đã gần lắm lắm, bởi mỗi người đều đã cất giữ cho riêng mình một Trường Sa trong tim.

Ngày cuối hải trình

Mặc dù đã nhiều lần chứng kiến tàu 561 nhổ neo để di chuyển song sáng nay, khi nhận được hiệu lệnh của chỉ huy tàu: "Tàu chuẩn bị nhổ neo, tất cả vào vị trí" qua hệ thống loa truyền thanh nội bộ, cánh phóng viên chúng tôi đều ùa hết ra khu vực boong phía mũi tàu quan sát bởi đây là lần nhổ neo cuối cùng của chuyến đi. Lúc tàu nhổ neo, quay đầu cũng là lúc chúng tôi chính thức phải tạm biệt Trường Sa. Không còn những âm thanh ồn ã như mọi khi, buổi sáng hôm nay, không khí tĩnh lặng lạ thường. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn về phía máy neo đang đều đều cuộn từng vòng xích lớn lên từ đáy biển. Khi vòng xích cuối cùng được cuộn cũng là lúc tàu chuyển hướng về bờ. Có những tiếng thở dài, nhiều người quay mặt vội vã để giấu đi những giọt nước mắt. Tâm trạng nặng trĩu, tôi vòng lại phía sau lái, ngắm nhìn lần cuối vùng biển đảo thân thương. Đảo Đá Đông giờ chỉ còn là chấm nhỏ giữa mênh mông sóng nước. Mới ngày nào còn háo hức vì sắp được tới Trường Sa, vậy mà giờ đây Trường Sa trong tôi đã dần trở thành ký ức - những ký ức thiêng liêng mà tôi sẽ mãi trân trọng, giữ gìn. Trước khi khởi trình, một đồng nghiệp nói với tôi: "Có đi Trường Sa mới càng thấy yêu hơn đất nước mình, càng khâm phục hơn những chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ quốc". Quả thật, chuyến đi đã cho tôi cơ hội trải nghiệm và cảm nhận sâu sắc về lòng yêu nước qua những câu chuyện, những tấm gương kiên cường của những con người nơi đầu sóng ngọn gió.

Niềm vui khi được gặp lại đồng đội cũ.

Gió tiếp tục mạnh lên. Những con sóng không ngừng đánh vào mạn tàu. Tàu lắc khá dữ dội. Phải khó khăn lắm tôi mới về được phòng. Tất cả cốc chén trên bàn và đồ dùng dễ vỡ đều được chị em chuyển hết xuống sàn tàu. Đến chiếc ghế xoay chỗ bàn làm việc cũng được hạ nằm ngang để khỏi chạy tới chạy lui theo độ nghiêng của tàu. Thời tiết đang xấu đi rất nhanh còn chúng tôi thì đang chạy đua với thời gian để tránh thời tiết xấu. Lúc ngồi trên cabin, nghe anh em thuyền viên trao đổi mới biết, từ ngày 23/1, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường ở phía Bắc, vùng biển khu vực Trường Sa sẽ động rất mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, gió giật cấp 9, cấp 10. Trong điều kiện như vậy, chỉ neo lại trên biển thôi cũng rất nguy hiểm chứ chưa nói đến việc di chuyển. Nếu theo lịch trình cũ, tàu sẽ phải vào âu thuyền tránh trú, đợi khi nào thời tiết thuận lợi sẽ trở ra. Như vậy sẽ phải mất thêm 5 đến 6 ngày tàu mới về tới cảng. Sau khi thay đổi lịch trình, với vận tốc hiện tại thì chỉ chiều tối ngày 22/1 tàu sẽ về đến vịnh, sau đó neo lại chờ các tàu 571, 996, 936 để sáng sớm hôm sau (23/1) cùng cập cảng.

Hội ngộ trên cầu cảng

Đúng 8 giờ ngày 23/1, tàu 561 cập cảng Cam Ranh tại khu vực cầu cảng số 4, chính là nơi diễn ra lễ tiễn đoàn công tác ra Trường Sa 18 ngày trước. Từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 hải quân đã có mặt trên cầu cảng, hàng ngũ trang nghiêm đón các đoàn công tác trở về. Tôi vẫn còn nhớ như in những cuộc chia ly đầy xúc động trên quân cảng chiều ấy, trong đó có hình ảnh người cha ôm đứa con thơ vào lòng dỗ dành nhưng vẫn không quên đưa tay gạt nước mắt cho vợ; chàng sĩ quan trẻ lưu luyến chia tay bạn gái trước giờ khởi hành; những người đồng đội động viên nhau trước khi lên đường về đơn vị mới... Tình cảm chân thành giữa kẻ ở người đi hôm ấy khiến chúng tôi mỗi lần nhớ lại vẫn không khỏi bùi ngùi xúc động. Còn hôm nay, chính tại nơi này, nước mắt buổi chia tay đã được thay bằng niềm vui ngày đoàn tụ. Hình ảnh người cha xúc động bế bổng cậu con trai nhỏ sau thời gian dài công tác tại đảo đã chạm vào trái tim của tất cả mọi người có mặt trên cầu cảng. Bên cạnh đó là cuộc hội ngộ đầy cảm động của những người động đội cũ sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền. Sau cái ôm thật chặt là những lời hỏi han không ngừng. Dù các tàu đã cập cảng khá lâu song các anh vẫn ngồi đó tranh thủ hàn huyên, tâm sự trước khi lại chia tay để trở về với gia đình. Cánh phóng viên ở các đoàn gặp lại nhau cũng tay bắt mặt mừng không kém dù trước đó không có nhiều thời gian giao lưu. Tất cả đều chúc mừng nhau đã hoàn thành chuyến hải trình đầy ý nghĩa.

Hạnh phúc khi được gặp lại cậu con trai nhỏ sau thời gian dài công tác ngoài đảo.

Hành trình đến với "Tổ quốc nơi đầu sóng" của chúng tôi chính thức khép lại bằng cuộc hội ngộ trên cầu cảng nhưng những kỷ niệm, những cảm xúc trong chuyến đi sẽ còn mãi trong trái tim, là động lực thôi thúc chúng tôi sống và làm việc tích cực hơn. Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trong một cuộc trả lời phỏng vấn đã từng nói: "Không phải cứ đến Trường Sa mới là yêu Trường Sa. Mỗi người biết vì Trường Sa mà làm tốt hơn phần việc của mình, sống đẹp hơn cũng là yêu Trường Sa rồi". So với mọi người, tôi thực sự rất may mắn khi công việc đã cho tôi cơ hội được trực tiếp chứng kiến và trải nghiệm cuộc sống của quân và dân đảo xa; được một lần đặt chân đến vùng biển, đảo thiêng liêng để cảm nhận và hiểu rõ hơn về "Tổ quốc nơi đầu sóng". Đây cũng là động lực để tôi gắn bó, cống hiến hơn với nghề. So với trước đây, Trường Sa hôm nay không còn xa nữa bởi trái tim những người con đất Việt vẫn đang ngày ngày hướng về Trường Sa.

Đào Quyên

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày