Thứ 6, 22/11/2024, 04:11[GMT+7]

Phép thử tình đoàn kết của EU

Thứ 6, 29/07/2022 | 09:40:51
864 lượt xem
Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) vừa đạt được thỏa thuận cắt giảm 15% lượng khí đốt tiêu thụ, trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Nga và để chuẩn bị cho mùa đông lạnh giá sắp tới. Tuy nhiên, kế hoạch nêu trên vẫn bị hoài nghi và là một phép thử mới về tinh thần đoàn kết trong “ngôi nhà chung EU”.

Cờ của EU bên ngoài trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ. Ảnh: Reuters

Thỏa thuận quan trọng về khí đốt được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng EU diễn ra ở Brussels (Bỉ). Bản thỏa thuận này được chia làm hai phần. Một phần là những đề xuất đã từng được Ủy ban châu Âu (EC) công bố từ một tuần trước, theo đó, các nước EU sẽ tự nguyện cắt giảm 15% lượng khí đốt tiêu thụ trong khoảng thời gian từ tháng 8/2022 đến tháng 3/2023 so với mức tiêu thụ trung bình giai đoạn 2017-2021. Phần còn lại là một số “trường hợp ngoại lệ” tùy thuộc vào tình hình cụ thể của các nước thành viên.

Nguồn cung khí đốt suy giảm, giá nhiên liệu tăng cao cùng những hình thái thời tiết khắc nghiệt, cực đoan diễn ra ngày càng thường xuyên là nguyên nhân khiến bài toán khí đốt của EU thêm phần nan giải. Bởi vậy, ngay sau khi các nước EU đạt thỏa thuận, nhiều quan chức cấp cao EU đã hoan nghênh đây là bước đi kịp thời, khi chỉ còn ít tháng nữa mùa đông lạnh giá sẽ tràn về.

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết, thỏa thuận đã chứng minh EU không thể bị chia rẽ và vẫn đoàn kết khi phải đối mặt với đợt cắt giảm nguồn cung khí đốt mới nhất của Nga. Bộ trưởng Năng lượng Malta Miriam Dalli cũng ca ngợi thỏa thuận là “thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết”.

Tuy nhiên, trái ngược nhận định lạc quan nêu trên, thoả thuận của EU dù đã được các nước thành viên thông qua với đa số phiếu, thì trên thực tế vẫn vấp phải không ít hoài nghi về tính khả thi. Hungary là quốc gia thành viên duy nhất bỏ phiếu chống thỏa thuận, vì cho rằng kế hoạch giảm mức tiêu thụ khí đốt của EU “không khả thi, vô ích và hoàn toàn phớt lờ lợi ích của người dân Hungary”.

Là quốc gia nằm sâu trong đất liền, không giáp biển và phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung khí đốt của Nga (nhập khẩu khoảng 65% dầu mỏ và 80% khí đốt tự nhiên từ Nga), Hungary có những lo ngại chính đáng về vấn đề năng lượng. Đầu tháng 7/2022, Hungary đã ban bố “tình trạng nguy hiểm” về năng lượng. Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary tới Nga để thảo luận về việc mua thêm 700 triệu m3 khí tự nhiên, tương đương 6,7% lượng khí đốt tiêu thụ năm 2020 của Hungary.

Vừa trải qua cú sốc kinh tế do nợ công, một số thành viên EU, như Tây Ban Nha, Italia hay Hy Lạp, đều không muốn tiếp tục “thắt lưng buộc bụng” trong tiêu thụ khí đốt. Nhiều nước Nam Âu không mấy mặn mà với kế hoạch của EU do không phụ thuộc nhiều vào nguồn cung khí đốt từ Nga. Các nước này cũng có thể mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Mỹ hoặc Qatar. Bày tỏ quan ngại về đề xuất cắt giảm tiêu thụ khí đốt của EU, Bộ trưởng Khí hậu Ba Lan Anna Moskwa nhấn mạnh: Chúng tôi không thể chấp nhận bất kỳ quyết định nào được áp đặt đối với các quốc gia. An ninh năng lượng là đặc quyền của quốc gia.

Hiện, các nước EU có những kế hoạch riêng liên quan đến thỏa thuận cắt giảm khí đốt. Italia thông báo mức cắt giảm tiêu thụ khí đốt của nước này sẽ là 7%, đồng thời cho biết vào đầu mùa đông tới, Italia sẽ gần như độc lập với nguồn cung từ Nga. Ba Lan lại cho rằng, ngành công nghiệp nước này không thể bị buộc phải cắt giảm sử dụng khí đốt để giúp đỡ các nước khác. Trong khi đó, Pháp khẳng định đoàn kết với Đức trong việc tiết kiệm năng lượng...

Bài toán khí đốt tiếp tục là một phép thử đầy cam go cho sự thống nhất của EU, khi các quốc gia buộc phải cân nhắc lựa chọn giữa một bên là lợi ích kinh tế và bên kia là đoàn kết nội khối. Dù còn nhiều tranh cãi và hoài nghi, thỏa thuận của EU vẫn được đánh giá là bước đi “có còn hơn không”, trong bối cảnh nguồn cung khí đốt từ Nga giảm mạnh trước thềm một mùa đông nhiều khó khăn.

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày