Thứ 7, 03/06/2023, 11:43[GMT+7]

Cha tôi - người thầy - người chiến sĩ

Thứ 5, 22/12/2022 | 08:18:48
632 lượt xem
Làng tôi bên dòng sông Trà Lý, dòng sông mang đậm phù sa, con sông ôm ấp bao kỷ niệm thời cắp sách tới trường của lũ trẻ chúng tôi. Nơi đó, cha tôi - một người thầy, người chiến sĩ đã sống và làm việc, trưởng thành. Hình ảnh người cha in đậm trong trái tim tôi, thôi thúc, nhắc nhở, động viên, tiếp sức cho tôi vượt lên mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

Cha và tôi cùng chung sở thích đọc Báo Thái Bình.

Ngày tôi còn bé, cha tôi đã làm ông giáo trường làng với cái nghề “gõ đầu trẻ”. Cuộc sống gia đình tuy còn nghèo, bữa cơm đạm bạc nhưng không làm giảm đi lòng nhiệt tình, sự say mê của ông trên bục giảng để dạy chữ cho các em học sinh thân yêu, góp phần vào sự nghiệp “trồng người”, xây dựng thế hệ tương lai cho đất nước. Thầy - “người lái đò” cần mẫn luôn in đậm trong tâm trí các học trò.

Tết Mậu Thân năm 1968, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông tạm gác bút nghiên, gấp trang giáo án, tạm biệt đồng nghiệp, học trò, gia đình, quê hương lên đường vào Nam chiến đấu. Đến ngày đất nước thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà, cha tôi - người lính Cụ Hồ lại trở về với mái trường xưa tiếp tục nghề dạy học, nghề mà ông đã theo đuổi bấy lâu. Gặp thầy trong bộ quân phục, đám trẻ hồn nhiên: “Chào chú bộ đội - thầy giáo ạ”. Ông cười đáp lại với nét mặt rạng rỡ ngày sum họp.

Năm tháng qua đi, với nghị lực của người lính Cụ Hồ và lòng yêu nghề, mến trẻ của nhà giáo, từ một giáo viên, ông lần lượt đảm nhiệm các công việc: Tổ trưởng bộ môn, Chủ tịch công đoàn rồi cán bộ lãnh đạo, quản lý nhà trường. Với cương vị Phó hiệu trưởng rồi Quyền hiệu trưởng, ông luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng nhà trường đi đầu trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”. Biết bao học sinh đã trưởng thành, rời mái trường đi khắp mọi miền đất nước học tập, công tác vẫn luôn nhắc tới thầy, ơn thầy.

Tuy đã nghỉ hưu nhưng hàng năm cứ vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ông lại được các thế hệ học sinh và đồng chí, đồng nghiệp, đồng đội đến thăm, chúc mừng. Lòng tự hào nghề nghiệp và bản chất Bộ đội Cụ Hồ thôi thúc ông không nghỉ, vẫn tích cực tham gia công tác tại địa phương, đảm nhiệm nhiều cương vị khác nhau: Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức phường Trần Lãm... Nhiệm vụ nào ông cũng hoàn thành tốt và luôn dành quan tâm dõi theo những bước đi, sự tiến bộ của nhà trường, của các em học sinh trên quê hương mình - nơi đã in đậm bao kỷ niệm một thời của ông.

Hôm nay đây với tuổi đời 85 và 55 năm tuổi đảng, ông vẫn sống giản dị như người lính thuở nào. Sống vui, sống khỏe, bình an bên các con cháu và bà con khu phố, là tấm gương mẫu mực cho con cháu noi theo.

Noi gương bố, ba con trai của thầy đều lần lượt lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hai người đã phấn đấu, trưởng thành, là cán bộ cao cấp trong quân đội. Hai cô con gái sau khi tốt nghiệp phổ thông không thi vào trường đại học nào khác mà chọn vào trường sư phạm. Khi tôi hỏi: “Sao không chọn nghề khác” thì các em trả lời: “Theo nghiệp bố - học làm người”. Câu trả lời ngắn gọn mà sâu xa, cảm xúc đến thế, gợi lại trong tôi câu nói “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý...”. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hai cô con dâu và cháu ngoại của thầy cũng là cô giáo. Hàng năm, nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, gia đình tôi có đủ 6 thầy cô giáo. Cha tôi vẫn bộ quân phục bạc màu ngồi giữa, quanh ông là các con dâu, con gái, đều là cô giáo. Không khí đầm ấm đó được nhân đôi khi cha tôi vinh dự được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi đảng trong dịp Quốc khánh 2/9/2022. Nét mặt rạng rỡ, sáng ngời của ông bên cạnh đủ đầy con cháu và những bó hoa tươi thắm mà đồng nghiệp, người thân, đồng đội và học trò trao tặng. Tôi sẽ tặng ông, tặng vợ và các em, cháu - những nhà giáo một bó hoa muôn sắc ngát hương, kết tinh trong đó là kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ của người sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đã được nghỉ hưu tiếp tục tham gia công tác Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Bình. Đúng là “Lớp cha trước, lớp con sau/Đã thành đồng chí, chung câu quân hành”.

Vũ Quang Vinh
(Thành phố Thái Bình)