Thứ 7, 23/11/2024, 02:35[GMT+7]

Khi trang phục điền kinh nữ được cho là quá hở hang: Đâu là giới hạn?

Chủ nhật, 18/08/2024 | 09:42:25
1,447 lượt xem
Các vận động viên nữ mặc áo phông và quần short đơn giản trong nhiều thập kỷ kể từ khi họ được phép tham gia Thế vận hội. Nhưng vào những năm 1960, váy ngày càng bó hơn và đường viền váy cũng cao hơn.

Các nữ vận động viên điền kinh. (Nguồn: runningmagazine.ca)

Khi phụ nữ lần đầu tham gia các sự kiện điền kinh Olympic vào năm 1928, họ mặc áo phông rộng và quần đùi rộng, đôi khi thắt chặt bằng thắt lưng.

Đến thời hiện đại, những kiểu dáng thoáng mát và rõ ràng là không hề khí động học đó đã được thay thế bằng các loại quần bó hay quần ngắn cạp cao được cho là giúp các vận động viên chạy nước rút, chạy vượt rào và nhảy xa có thể giảm được lực cản và ma sát.

Tuy nhiên, chiếc quần được cắt cao đang là một vấn đề gây tranh cãi.

Vào tháng 4 năm ngoái, Nike đăng tải hình ảnh hai manơcanh trong trang phục thể thao nam và nữ dành cho Thế vận hội Paris 2024. Bên trái, đồng phục của nam là sự kết hợp của áo ba lỗ và quần đùi dài vừa phải. Bên phải, đồng phục của nữ là bộ áo liền quần với phần quần được cắt cao đến mức nguy hiểm, làm lộ rõ khu vực nhạy cảm của manơcanh.

Trong một tuyên bố được chia sẻ trên CNN, Nike nhấn mạnh rằng bộ đồ áo liền quần này chỉ là một trong tổng số 50 sản phẩm có mặt trong bộ sưu tập, và trên thực tế, vận động viên chạy nước rút Sha'Carri Richardson đã mặc bộ đồ liền quần cùng với quần đùi tại sự kiện, và cho biết sẽ thực hiện may đo lại khi cần thiết tùy theo nhu cầu của vận động viên. 

Tuy nhiên, các bài viết gây tranh cãi trên mạng xã hội lại hướng người đọc đến cuộc biểu tình tại Olympic Tokyo 2020, khi đội thể dụng dụng cụ Đức từ chối mặc bộ đồ liền thân với phần quần cắt cao, để mặc trang phục che phủ toàn bộ cơ thể, trong một tuyên bố phản đối “tình dục hóa trong thể dục dụng cụ.”

Bộ trang phục kín đáo của các vận động viên thể dục dụng cụ Đức tại Olympic Tokyo 2020. (Nguồn: DW)

Trên đường chạy Olympic, không có nhiều quy định về những gì các vận động viên có thể mặc. Giày của họ không được thiết kế để mang lại lợi thế khi thi đấu, và quần áo của họ phải “sạch sẽ, và được thiết kế sao cho không gây phản cảm” cũng như “không rõ ràng.” Các vận động viên thậm chí có thể chạy chân trần, như vận động viên chạy marathon người Ethiopia Abebe Bikila đã làm vào năm 1960.

Những vận động viên nam tham gia các sự kiện điền kinh tại kỳ Olympic đầu tiên năm 1896 đã mặc quần short dài, cạp cao và áo ba lỗ với giày lười đế bằng, rất lâu trước khi ngành công nghiệp đồ thể thao chuyển đổi loại vải để có hiệu suất cao.

"Các vận động viên không mặc trang phục thể thao, những bộ quần áo đó khá thanh lịch," Dobriana Gheneva, giáo sư tại Học viện Công nghệ Thời trang ở New York và là nhà thiết kế trang phục từng làm việc cho Nike, The North Face và Reebok giải thích. "Trong nhiều thập kỷ, trang phục ngày càng trở nên kỹ thuật hơn… và đôi khi điều đó có nghĩa là thêm vải, đôi khi có nghĩa là bỏ bớt vải, để thoải mái và dễ di chuyển."

Các vận động viên nữ mặc áo phông và quần short đơn giản trong nhiều thập kỷ sau đó kể từ khi họ được phép tham gia Thế vận hội. Nhưng vào những năm 1960, váy ngày càng bó hơn và đường viền váy cũng cao hơn. 

Vào những năm 1980, kiểu quần đùi mặc cùng áo liền thân đã ngày càng trở nên phổ biến. Và ngày nay, quần short bó sát, quần lửng bó sát, áo ba lỗ, áo croptop và quần ngắn cạp cao với chất liệu thấm mồ hôi và thoáng khí đã giúp tăng hiệu suất cho các vận động viên, đồng thời làm nổi bật những cơ bắp của họ."Nếu bạn trông đẹp, bạn sẽ tự tin và điều đó có thể giúp bạn rất nhiều trong quá trình chạy," Gheneva nói.

Sự tự tin này được thể hiện rõ ràng thông qua phong cách thời trang và những bộ móng tay mang tính biểu tượng của người phụ nữ chạy nhanh nhất thế giới - Florence Griffith Joyner - và những người kế nhiệm cô ngày nay, bao gồm cả Richardson, người lần đầu tiên xuất hiện tại Thế vận hội.

“Chúng tôi làm đẹp, chúng tôi tiến về phía trước, chúng tôi sẵn sàng làm bất kể điều gì. Biết mình đẹp, cảm thấy dễ chịu, làm điều tốt. Tất cả đều liên quan đến khía cạnh tinh thần, khía cạnh cảm xúc và cuối cùng là thể chất,” cô cho biết trên Vogue.

Bộ trang phục của Florence Griffith Joyner sau này được Serena Williams mặc. (Nguồn: The Time)

Một số bộ trang phục nổi tiếng nhất của Griffith Joyner bao gồm bộ đồ liền quần bó sát cắt cao màu đỏ và trắng với thắt lưng mà cô đã mặc để giành nhiều huy chương vàng vào năm 1988, cũng như bộ đồ bó có một bên ống dài, một bên ống ngắn mà sau này được Serena Williams bắt chước trên sân quần vợt. 

Năm 2000, vận động viên chạy bộ người Australia Cathy Freeman cũng đã học theo phong cách của Flo-Jo khi cô mặc bộ đồ Nike Swift Suit trùm đầu, che phủ toàn bộ cơ thể - một sự thay đổi lớn so với các đối thủ của cô - được cho là giúp cô giảm lực cản từ 5-10%, có lẽ là yếu tố góp phần vào chiến thắng 400m đầy vinh quang của cô.

Nhưng kể từ đó, các vận động viên điền kinh nữ không còn ưa chuộng nhiều loại vải nữa; thay vào đó, xu hướng lại ngược lại. Và mặc dù những đường cắt cao có thể giúp các vận động viên tự tin hơn khi ở đỉnh cao phong độ, nhưng sự khác biệt so với trang phục của nam giới là rất rõ ràng. 

Gheneva thừa nhận rằng các vận động viên nên có những lựa chọn khiến họ thoải mái nhất, nhưng cho biết các thiết kế hở da thịt có thể đi trên một "ranh giới mong manh"./.

Theo Vietnam+