Hoa xoan: Bay trong miền nhớ
Ngày đó, cạnh nhà tôi có một cây xoan già, thân xù xì như bàn tay gân guốc của những cụ già trong làng, hằn sâu dấu vết thời gian. Trên lớp vỏ nâu bạc màu là những nét khắc chằng chịt – tên của lũ trẻ con trong xóm, những con số ngô nghê hay đôi khi chỉ là những vết cào vô nghĩa nhưng đầy dấu ấn của một thời tuổi thơ nghịch ngợm. Gốc xoan là chốn tụ họp thân thuộc, nơi chúng tôi quây quần mỗi buổi trưa hè, say sưa với trò bán hàng, chăm chú rải sỏi chơi ô ăn quan, hay cười khúc khích trong những đám cưới trẻ con, cô dâu, chú rể ngại ngùng khoác lên mình tấm khăn voan kết từ những chiếc lá non. Mùa xoan về, những cánh hoa bé xíu bay lả tả trong gió, rơi xuống mái tóc, xuống bàn tay đám trẻ con ngửa mặt hứng lấy. Chúng tôi cười vang, tin rằng ai nhặt được nhiều hoa nhất sẽ gặp may mắn suốt cả mùa. Dưới bóng xoan, những ngày tháng êm đềm ấy trôi qua nhẹ như áng mây trời, bình yên đến mức chẳng vướng chút âu lo. Giờ đây, khi đã lớn khôn, đi qua bao thăng trầm, tôi vẫn thường nhớ về những buổi chiều dưới gốc xoan xưa, nơi tuổi thơ tôi đã rực rỡ như nắng tháng ba, trong trẻo như những cánh xoan nhẹ rơi trong gió.
Tháng ba lại về, hoa xoan vẫn nở, tím dịu dàng giữa nắng xuân, mang theo chút bình yên của ngày cũ. Hương hoa nhè nhẹ trong gió, một mùi hương khó gọi tên, chỉ biết rằng nó gợi nhớ về những ngày thơ bé, khi tôi cùng người ấy đi dưới con đường làng rợp sắc tím. Hôm nay, cũng dưới những tán xoan ấy, nhưng tôi chỉ có một mình. Những cơn gió vẫn nhẹ nhàng đưa hương hoa xoan bay khắp lối, nhưng chẳng còn ai bên cạnh nhắc tôi rằng màu tím là màu của yêu thương. Tôi ngước nhìn những chùm hoa mỏng manh đong đưa trên cao, lòng tự hỏi liệu có ai đó cũng đang nhớ về tôi, như tôi vẫn nhớ về một bóng hình trong mùa hoa xoan năm ấy?
Tôi gặp anh lần đầu tiên cũng vào một mùa hoa xoan. Ngày đó, tôi là cô bé 16 tuổi đầy mộng mơ, hay lén lút nhìn theo bóng dáng anh mỗi lần đi ngang qua cổng trường. Anh lớn hơn tôi ba tuổi, đã sắp rời làng để lên thành phố học. Còn tôi khi ấy vẫn ngây ngô với những trang sách học trò, chẳng dám nghĩ đến ngày chia xa. Hôm ấy, trên con đường làng rợp sắc tím, tôi vô tình chạm mặt anh. Cơn gió nhẹ lay, những cánh xoan bay lả tả quanh chúng tôi. Tôi lúng túng cúi đầu, nhưng anh lại khẽ cười, nhặt một cánh hoa rơi trên tóc tôi rồi nói:
- Màu tím này... như sinh ra để dành cho em vậy!
Khi anh nhẹ nhàng nhặt một cánh xoan vương trên tóc tôi, mỉm cười nói rằng màu tím này là màu của hoài niệm, của những lời hẹn ước chẳng cần nói ra, tôi chỉ cười khúc khích, nào biết thời gian trôi nhanh đến thế, nào biết có những lời hứa chẳng thể nào giữ trọn. Tim tôi bỗng đập rộn ràng trong lồng ngực. Có lẽ chính khoảnh khắc ấy, tôi đã lặng lẽ giữ hình bóng anh trong tim. Những ngày sau đó, tôi bắt đầu có những lý do thật trẻ con để đi ngang qua con đường hoa xoan nhiều hơn. Đôi khi, chỉ để nhìn thấy anh từ xa, đôi khi là để nghe giọng anh nói vài câu bâng quơ.
Thế rồi mùa hoa xoan năm ấy cũng trôi qua. Ngày anh rời làng, tôi đứng lặng lẽ dưới tán xoan già, nhìn theo chiếc xe khách khuất dần sau màn bụi. Tôi không chạy đến, cũng không nói lời tạm biệt. Tôi chỉ lặng lẽ nhặt một cánh xoan rơi trên tay, đặt vào trang vở, tự hứa với lòng rằng một ngày nào đó, tôi sẽ gặp lại anh. Nhưng thời gian vẫn cứ thế trôi đi, mang theo những ước mơ tuổi trẻ, những bồng bột của ngày thơ dại. Tôi lớn lên, trải qua những mùa xoan khác, nhưng anh thì chưa từng quay trở lại. Tôi nghe tin anh đã lập nghiệp nơi xa, có những hoài bão lớn hơn, có một cuộc đời không còn chỗ cho những điều nhỏ bé như lời hẹn ước năm nào.
Và tôi, vẫn bước đi dưới những tán xoan mỗi độ tháng ba về, vẫn nhớ đến bóng hình năm ấy, nhưng không còn đau lòng nữa. Những cánh hoa xoan dù mỏng manh nhưng vẫn luôn trở lại mỗi năm, như một lời nhắc nhở rằng có những điều dù chẳng thể quay về, nhưng sẽ mãi là ký ức đẹp trong tim. Bất giác, một cơn gió thổi qua, những cánh xoan lại rơi đầy mặt đất, nhẹ nhàng và lặng lẽ như những cảm xúc trong lòng tôi. Tôi khẽ cười, có lẽ, có những điều dù không còn bên cạnh nhưng vẫn mãi đẹp trong tim, như hoa xoan mỗi độ tháng ba về...
Linh Châu
(Hội Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh)
Tin cùng chuyên mục
- Thành phố: 133 giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2024 - 2025 17.12.2024 | 16:12 PM
- Tiền Hải: Khánh thành nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Vân Trường 16.12.2024 | 17:56 PM
- Thành phố: Hơn 400 hộ dân được chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng 08.11.2024 | 16:16 PM
- Vũ Thư tổ chức đêm hội hoa đăng tưởng niệm 1.008 năm ngày Thánh đản (1016 - 2024) 17.10.2024 | 10:47 AM
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Tổ chức chuyên đề thay sách giáo khoa mới lớp 9 11.10.2024 | 17:54 PM
- Hội thảo khoa học: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 07.10.2024 | 17:12 PM
- Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 16.09.2024 | 17:13 PM
- Bắt giữ tàu khai thác cát trái phép trên sông Hóa 30.08.2024 | 15:32 PM
- Tiền Hải: Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hongxi Technology Việt Nam 10.07.2024 | 15:36 PM
- Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác định giá tài sản 02.07.2024 | 17:14 PM
Xem tin theo ngày
-
Hội đồng hương Thái Bình tại Hà Nội gặp mặt đầu xuân
- Ra quân tháng thanh niên năm 2025
- Quyết tâm, hành động quyết liệt để đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ nhất
- Công bố nghị quyết, quyết định thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và công tác cán bộ
- Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất thông qua 5 nghị quyết
- Bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ chín, Quốc hội khóa XV
- Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị triển khai cuộc kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
- UBND tỉnh làm việc với các nhà đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình
- Thường trực HĐND tỉnh: Thông qua kết quả thẩm tra một số tờ trình