Thứ 5, 07/08/2025, 04:38[GMT+7]

Lễ rước lợn độc nhất vô nhị ở Việt Nam

Thứ 4, 08/02/2012 | 14:58:02
1,963 lượt xem
Không như các lễ hội khác với kiệu thành hoàng là trung tâm đám rước, ở La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) kiệu lại dành để khiêng “ông” lợn. Đây có lẽ là lễ hội độc nhất vô nhị ở Việt Nam.

Đám rước được chuẩn bị từ khi trời còn sáng.

Chập tối ngày 13 tháng giêng, từ các ngả đường dẫn tới đình làng La Phù, người dân các xóm nô nức khiêng kiệu lợn của xóm mình tiến về đình làng.

La Phù xưa kia là một làng cổ với dân cư đông đúc. Hằng năm, cứ vào ngày 13, 14 tháng giêng, dân làng lại nô nức mở hội để tưởng nhớ vị thành hoàng của làng.

Theo thần phả đình làng, vị thành hoàng làng là Tĩnh Quốc Tam Lang vốn là một vị tướng sống dưới thời Hùng Duệ Vương thứ 6. Ngài từng đóng doanh trại và luyện quân ở vùng đất thuộc xã La Phù ngày nay. “Tĩnh Quốc Tam Lang là tướng võ, năm 25 tuổi ngài tòng quân được phong là Tiền đạo tướng quân. Ngài đem quân về khu vực làng La Dương ở phía dưới có bãi sông rộng để luyện quân. Khi đất nước có giặc, ngài đem quân đi chống giặc, dân làng biết tin bèn thổi xôi, mổ lợn đem ra khao quân. Từ đó thành ra tục lệ nên giờ đây hội làng mới có nghi thức rước lợn”, ông Nguyễn Thế Được, đại diện ban tổ chức lễ hội La Phù cho biết.

Rước lợn là một khác biệt độc đáo của hội làng La Phù do đó những khâu chuẩn bị lễ hội cũng rất cẩn trọng, cầu kỳ và khác thường. Xã có 11 xóm, để có lợn dùng làm vật tế thần trong ngày hội, từ đầu năm mỗi xóm phải cử 1 gia đình đứng ra nuôi lợn trong cả năm.

Gia đình được chọn phải là gia đình có nề nếp, sống thuận hòa và đặc biệt là không có tang. Nếu gia đình được chọn nuôi lợn mà sau đó lại có việc tang ma thì phải nhường lại cho gia đình khác nuôi thay.

Con lợn được chọn dùng làm vật tế phải có giống tốt, được nuôi rất cẩn thận trong chuồng riêng. Vào mùa hè, lợn được tắm ngày đến 3 lần và tuyệt đối không dùng cám cò làm thức ăn. Một tháng trước khi ngày hội diễn ra, lợn chỉ được cho ăn gạo nấu để đảm bảo tuyệt đối chay tịnh, sạch sẽ khi đem hiến tế.

Ông Nguyễn Thế Được cũng cho biết, trước đây khi mổ lợn làm lễ, người làng thường lấy lông mao lợn cùng với tiết lợn bở vào ống đuốc, đến giờ làm lễ tế đốt đuốc rồi đem mao và huyết đó ra để tế cáo với thành hoàng là lợn khỏe, còn sống chứ không phải lợn chết.

Nuôi lợn công phu, việc mổ lợn làm lễ tế cũng cầu kỳ không kém. Lợn phải được cạo sạch đến tận chân lông, sau đó được trang trí thêm bằng cách dán mắt, dán tai làm bằng giấy. Đặc biệt nhất là việc bóc lá mỡ từ trong ruột và dạ dày lợn để phủ lên lưng trang trí. Nó thể hiện sự khéo léo, trình độ trang trí của từng xóm và cũng là một tiêu chí quan trọng để ban tổ chức chấm giải. Cũng là lợn với trọng lượng sàn sàn như nhau nhưng có xóm lá mỡ dài rộng phủ được khắp lưng lợn, có xóm bóc không khéo làm rách lá mỡ nên chỉ phủ được hết đầu lợn.

Sau khi lợn được khiêng vào hết trong đình, người dân làm lễ dâng hương nhưng đến khi đồng hồ điểm sang giờ của ngày hôm sau, lễ tế mới bắt đầu. Vào lúc đó, người xem hội đã về hết, chỉ còn lại các cụ hành lễ trong đình. Sáng hôm sau, các xóm cử người ra đình khiêng lễ về và xẻ thịt lợn chia đều cho các gia đình coi như hưởng lộc của thành hoàng.

Hội rước lợn La Phù tưởng nhớ vị tướng võ có công đánh giặc ngoại xâm cách nay cả ngàn năm. Những lễ vật như xôi, thịt lợn đều là sản vật đặc trưng của nhà nông. Lễ hội rước lợn La Phù vừa mang đậm dấu ấn văn hóa dân gian, vừa cho thấy truyền thống văn hóa uống nước nhớ nguồn sâu sắc của người Việt.

Theo Đất Việt

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày