Thứ 5, 25/12/2025, 06:16[GMT+7]

Vai gầy gánh nặng tình thương

Thứ 6, 16/11/2012 | 13:54:41
3,254 lượt xem
Sinh năm 1969. Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, khoa văn, với tấm bằng thủ khoa. Là con thứ 9 trong gia đình có 9 người con. Mồ côi mẹ từ rất sớm… Đó là những gì cô trao đổi với tôi. Cô là Lê Thị Hồng Thoa, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh (Thái Thụy).

Cô Hiệu trưởng Lê Thị Hồng Thoa(bên phải) và tác giả. Ảnh Phạm Hải

Biết cô đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên ngồi tâm sự với cô về cuộc đời, về nghề… mới hay ở cô có rất nhiều điều để nói, để viết về chân dung một nhà giáo, một nhân cách mà không dễ tìm trong cơ chế thị trường.

Sinh năm 1969. Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, khoa văn, với tấm bằng thủ khoa. Là con thứ 9 trong gia đình có 9 người con. Mồ côi mẹ từ rất sớm… Đó là những gì cô trao đổi với tôi. Cô là Lê Thị Hồng Thoa, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh (Thái Thụy). Cặp kính cận nhiều đi ốp và dáng cao gầy, ít ai nghĩ rằng cô lại có cuộc đời vất vả, cơ cực như thế. Và trong cái dáng gầy ấy, ở cô vẫn toát lên nhiều khát vọng và lắm đam mê: Đam mê với học sinh giỏi và đam mê với các em nghèo.

Sau khi tốt nghiệp ra trường, cô đã xin ở lại thị xã Thái Bình (nay là thành phố Thái Bình) nhưng không được. Cô về Trường năng khiếu Thái Thụy từ năm 1991. Năm 1997, thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 giải thể các trường năng khiếu, cô về Trường THCS thị trấn Diêm Điền. Tháng 9/2005, UBND huyện Thái Thụy thành lập Phân hiệu chất lượng cao, tổ chức “chọn mặt, gửi vàng” điều cô về làm Phó hiệu trưởng, phụ trách Phân hiệu chất lượng cao. Tháng 6/2010, thành lập Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh, cô được bổ nhiệm làm hiệu trưởng. Đây là trường có chức năng như trường chuyên đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi. Hiện nay, trường có 12 lớp, 588 học sinh, với 35 cán bộ giáo viên, có trên 70% đạt trên chuẩn. Là trường quy tụ học sinh giỏi từ 48 xã, thị trấn, đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải giỏi, có năng lực chuyên môn cao. Nhiều em học giỏi, nhưng nhà nghèo đi lại khó khăn, cô phải đến vận động gia đình, vận động các tổ chức từ thiện như Quỹ Merit để các em có học bổng. Cô kể rằng: Có lần về thăm nhà các em, nhiều em không có bàn học, cuộc sống rất khó khăn, cô lại chở một chiếc bàn cũ của các con cô về tặng cho học sinh để có bàn học. Đến thăm gia đình một cháu ở Thụy Trường, cô xúc động thấy ba mẹ con ở trong gian nhà 12 m2, mà treo đầy giấy khen về thành tích học tập, cả hai chị em được cô vận động quỹ MeRit trao học bổng. Cô tỉ mỉ đến mức làm một bảng thống kê danh sách 46 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt để có kế hoạch quan tâm giúp đỡ đến từng em. Năm học 2011 – 2012, cô đã kêu gọi được 35 suất học bổng MeRit dành cho 35 em có hoàn cảnh đặc biệt ấy, số tiền 92 triệu đồng. Tại lễ tuyên dương học sinh giỏi của Phòng Giáo dục - Đào tạo Thái Thụy, em Nguyễn Thị Hằng ở Thụy Trường, một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh giỏi đã viết những dòng chữ thật cảm động “Năm nay, các anh chị lớp 9, thế hệ chất lượng cao thứ 7 đã không đem lại thành tích cao như 6 năm trước, chúng em biết các anh, chị rất buồn, chúng em còn nhận thấy nỗi buồn sâu thẳm chất chứa trong ánh mắt mỗi thầy, cô. Nỗi buồn làm trĩu nặng đôi vai gầy của cô hiệu trưởng và giống như các anh, chị lớp 9, chúng em buồn day dứt khôn nguôi, vì cảm thấy mình có lỗi…”.

Cuộc đời làm nhà giáo, cô có kỷ niệm gì đọng lại sâu nhất, lâu nhất? Tôi đưa ra câu hỏi để lảng tránh sự xúc động trong lòng cô. Nhưng tôi lại sai lầm, khi tránh được nỗi buồn này lại chạm vào nỗi buồn khác ở cô.

- Kỷ niệm sâu sắc nhất lại không phải ở thời kỳ làm nhà giáo, mà đó là khi đi kiến tập (giáo sinh của trường CĐSP). Qua Báo Thái Bình, câu chuyện này được đăng lên mà tìm được em học sinh ấy thì tốt quá. Học năm thứ 2, chúng em đi kiến tập ở Trường THCS Vũ Quý (Kiến Xương), gặp một học sinh cá biệt, em mồ côi bố sớm, đang học lớp 9, tên em là Bùi Sĩ Nguyên. Hôm ấy, em đang nói chuyện với lớp 6, thấy Nguyên đứng ở ngoài cửa. Em hỏi: Sao em không vào lớp?

Em xem? Bằng một giọng nói cộc lốc Nguyên trả lời như vậy.

Tình cờ, chúng em trọ ở một gia đình gần nhà Nguyên. Sáng hôm sau, dậy đi ra trường thấy có một bó hoa để ở gốc cây trước cửa nhà, em đem vào  nhà cắm vào lọ. Ra trường, gặp Nguyên em nói: Tối qua sang tặng hoa, song cô đóng cửa đi nghỉ.

Em cảm ơn Nguyên, bất ngờ Nguyên nói: Bao năm nay mới có cô giáo gọi em xưng cô. Vì các thầy cô ở đây chỉ gọi là thằng. Em đã tỉ tê nói chuyện với Nguyên và 3 tuần kiến tập ấy Nguyên nghe lời khuyên đi học rất đều. Tối hôm chia tay, các em đến chơi rất đông, có cả Nguyên. Khi các bạn ra về hết, chỉ còn mình Nguyên nán lại, đem một chiếc nón và cây bút đến tặng cô giáo. Em chỉ nhận chiếc nón, còn cây bút thì để em học. Em kể rằng: Đã lâu không khâu nón (ở đây có nghề làm nón nổi tiếng), tự tay em khâu nón tặng cô giáo. Để có tiền mua nguyên liệu làm nón, Nguyên đã bán con gà chọi quý nhất của mình. Sáng hôm sau ra trường, Nguyên tiễn đoàn đến tận cầu Kìm. Trời rét, em chỉ phong phanh một chiếc áo mỏng, cô Thoa cởi chiếc áo khoác mà người anh rể cho để khoác cho Nguyên. Sau đó là bặt tin. Một lần, vào dịp tết em Nguyên đã tìm đến nhà cô giáo, em lấy gạch non viết ở sân dòng chữ nguệch ngoạc: “Sau này thành đạt em sẽ trở lại thăm cô”. Chẳng biết Nguyên có thực hiện được lời hứa ấy không, nhưng 23 năm rồi không thấy thông tin về Nguyên. Từ sâu thẳm lòng mình, cô Thoa mong được gặp lại Nguyên. Câu chuyện mà cô cho là kỷ niệm sâu sắc nhất đã gieo vào lòng chúng tôi sự cảm thông và hiểu nhiều hơn tấm lòng của một nhà giáo, luôn canh cánh nỗi niềm về những học sinh cá biệt có hoàn cảnh khó khăn.

Trên cương vị mới của nhà quản lý giáo dục, cô đã góp sức, góp công đưa Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh phát triển, có thương hiệu và gặt hái nhiều thành công. Được Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh tặng bằng khen, cá nhân cô liên tục là chiến sĩ thi đua cấp huyện, cấp tỉnh; giáo viên dạy giỏi và các phần thưởng như tập thể nhà trường đã giành được.

Phạm Viết Thanh

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày