Thứ 3, 03/06/2025, 22:39[GMT+7]

Thủ lĩnh kháng Pháp Đốc Đen

Thứ 2, 02/06/2025 | 08:40:35
1,423 lượt xem
Đốc Đen, tên thật là Bùi Hữu Quảng (? - 1890), quê làng Yên Lũ, nay thuộc xã Xuân Quang Động (Đông Hưng). Theo các nguồn tài liệu thì khi Bùi Hữu Quảng bước vào tuổi tráng niên có thể hình cao lớn, nước da đen nên dân gian gọi ông là Đen và vì được phong chức Đốc Binh thời Cần vương nên có tên Đốc Đen.

Đường nông thôn mới xã Xuân Quang Động (Đông Hưng). Ảnh: Thu Hiền

Sinh ra trong một gia đình nghèo, cha mẹ mất sớm, Đen phải đi ở làm mướn cho một nhà hào phú ở làng Sen, nay thuộc xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng. Đen vốn là một “trẻ trâu” rất mê võ nghệ, ham thích bơi lội và sớm bộc lộ tính cách cứng cỏi, ngang tàng. Khi đó, ở làng Sen có ông Nguyễn Thân, là lính nhà Nguyễn đã giải ngạch đang tập hợp lực lượng để thành lập tổng đoàn hương dũng, tính mưu chống Pháp. Thấy Đen có tính tình cương nghị, ham võ nghệ nên ông đã chú tâm rèn cặp để chờ thời. 

Năm 1882, Tổng đốc Nam Định cho gọi Nguyễn Thân đưa tổng đội hương dũng Cát Hộ sang tham gia bảo vệ thành Nam Định nhằm đối phó với quân Pháp đang chuẩn bị tiến đánh Bắc Kỳ lần thứ hai. Nguyễn Thân đã cho Đen đi cùng đoàn hương dũng. Tại đây, Đen được giao lưu và học thêm võ nghệ, mưu thuật của các nghĩa sĩ nổi tiếng đang tập hợp tại thành Nam. 

Ngày 27/3/1883, quân Pháp tiến đánh thành Nam Định. Quan quân trong thành đã chống trả quyết liệt, nhưng do hỏa lực của địch quá mạnh nên thành Nam nhanh chóng thất thủ. Triều đình nhà Nguyễn xuống lệnh triệt binh ở toàn cõi Bắc Kỳ để ký hòa ước với Pháp. 

Bất chấp lệnh bãi binh của triều đình, nhiều văn thân yêu nước đã xướng nghĩa, tập hợp binh lương chống Pháp. Trong khi đó, Nguyễn Thân vì hai chữ trung quân đã theo lệnh bãi binh của triều đình nên khuyên can các nghĩa dũng ở tổng Cát Hộ dừng mọi hoạt động. Riêng Đen, kiên quyết không nghe theo lời khuyên của Nguyễn Thân, đành phó mặc cho tình thầy trò rạn nứt đã quyết chí tập hợp lực lượng tiếp tục hoạt động. Để có thêm vũ khí, trang bị, ông đã chia quân đến các nhà giàu, dùng vũ lực thúc ép phải nộp tiền bạc, đồng thời tổ chức đánh úp vào các toán quân của triều đình đang trú ngụ ở những chốt nhỏ lẻ để tịch thu vũ khí. Từ các hoạt động này, tiếng tăm của nghĩa quân ngày càng được lan truyền. Do vậy, đến tháng 7 năm 1885, vua Hàm Nghi ban chiếu Cần vương, ông đã được phong chức Đốc binh và từ đó uy danh Đốc Đen ngày thêm khắc sâu trong lòng dân chúng, đồng thời cũng là mối lo sợ ngày thêm canh cánh của kẻ thù. 

Dưới sự điều hành của Đề Đốc Tạ Hiện, Đốc Đen lần lượt tìm đến liên kết với các thủ lĩnh nghĩa quân đang hoạt động mạnh như: Đốc Nhưỡng, Lãnh Hoan, Bang Tốn, Phạm Huy Quang… đã hiệp đồng triển khai nhiều trận đánh và thiết lập được một căn cứ khá lớn ở vùng Thanh Do, Hóa Tài thuộc huyện Thụy Anh. Một trong những chiến tích làm cho Đốc Đen trở thành người nổi tiếng trong lịch sử là vụ chém đầu viên quan Một của Pháp là Kỳ-di-nê-y (Quisiny), (một số tài liệu phiên âm là Cri-vi-ê, hoặc Kỳ-ri-vi-e). Sách Thái Bình phong vật chí của Phạm Văn Thụ đã chép về sự kiện này và gọi Đốc Đen là “giặc”: “Ngày rằm tháng 8 năm Thành Thái thứ nhất (1889), nhân ngày trung thu quân “giặc” kéo về làng chè chén, có người ở huyện ấy tên là Khái lén đi báo với đồn Phụ Dực. Viên quan Một chỉ huy đồn Phụ Dực là Kỳ-di-nê-y (Quisiny) cùng với Tri phủ Thái Ninh họ Bùi (Bùi Phủng, còn gọi là Bùi Bổng) liền đưa đội lính tập theo tên Khái dẫn đường về tận sào huyệt để rập bắt. Tới nửa đêm thì đến bủa vây xã ấy. Quan Một Kỳ-di-nê-y muốn bắt sống cho được, truyền lệnh cho đội lính tập ai nấy đứng im tại chỗ, rồi tự mình dẫn 5 tên lính rón bước đi vào đình làng. Bấy giờ trăng sáng lờ mờ, phục binh của “giặc” đã bố trí sẵn ở các nơi trong vườn, nhất loạt nổ súng; quan Một Kỳ-di-nê-y trúng đạn, bị “giặc” chặt đầu mang đi, một tên lính tập bị thương gãy tay, kêu la bỏ chạy. Tri phủ họ Bùi lập tức dẫn đội lính tập tiến vào làng, bắn vãi đạn như mưa, “giặc” dẫn bè đảng phá lũy tre sau làng trốn thoát. Quan quân lục soát trong vườn bắt được em gái Đốc Đen cùng 5 bè đảng. Ngay đêm ấy, quan phủ họ Bùi sai người phi về báo với quan tỉnh Nam Định, quan tỉnh phúc đáp ra lệnh đưa võng khiêng thi hài của viên quan Một về chôn tạm ở xã Bình Cách (nay thuộc xã Đông Xá, huyện Đông Hưng). Sau mấy tháng mới tìm thấy thủ cấp của viên quan Một ở làng Thọ Cao (nay thuộc xã Minh Phú, huyện Đông Hưng) đưa về chôn cùng một chỗ. Lúc bấy giờ công sứ Nam Định biết tin rất lấy làm buồn tiếc, sức cho quan chức hai phủ Thái Ninh và Thanh Quan đến làm lễ tế trước mộ của viên quan Một Kỳ-di-nê-y, sau đó đưa bài văn tế về bẩm trình. Quan Chánh Công sứ lại yêu cầu quan Phó Công sứ cùng với Bố chánh Nam Định lén đưa quân về phục kích ở sào huyệt “giặc”, nhưng dân làng không ai dám khai báo, quan quân phải trở về không”. 

Trong bài Đốc Đen qua mấy bài văn tế đăng trên tạp chí Tri Tân số 15 ra ngày 19/9/1941, tác giả Bùi Bảo Vân đã công bố bài văn tế nôm do Bùi Bổng, tri phủ Thái Bình (sau đổi là phủ Thái Ninh) đọc trước mộ viên quan Một Kỳ-di -nê-y: “Nước Đại Nam, vua Thành Thái năm đầu - năm Kỷ Sửu, tháng 8 ngày 23, tức ngày 8 tháng 9 năm 1889 (nếu tra lịch thì ngày 23 tháng 8 năm Kỷ Sửu, Thành Thái nguyên niên phải là ngày 17 tháng 9 năm 1889) quan tỉnh Nam Định sức xuống Thái Bình, tri phủ là tôi đem nha lệ với chánh phó tổng biện lễ hoa quả, xôi một ván, bò một con, rượu hai nồi, kính bày trước mộ ông quan Một đồn Phụ Dực là ông Kỳ-ri-vi-e theo bản nôm tế mà than rằng: 

Ông là đấng anh hùng mà lòng trung hậu

Mười năm ra lính

Mấy mươi trận cầm quân

Nước Đại Pháp đã thưởng mề đay

Vua An Nam cũng ban Kinh Thánh. Từ khi về đồn

Dốc lòng bảo hộ

Hết sức trung trinh

Từ đồn Phụ Dực

Sang phủ Thái Bình

Đến huyện Thanh Quan

 Vào làng Yên Lũ

Cứ đem tên Khái

Dẫn bắt thằng Đen

Bởi vì khinh chúng nó quần hồ

Đến nỗi thiệt một người mãnh hổ. 

Thương ôi! 

Nửa đêm gió cuốn

Một phút mây bay

Hồn thiêng tưởng đã về đâu

Tiếng tốt còn ghi ở đó. 

Nay tôi! 

Vâng lệnh quan tỉnh

Theo tục nước Nam

Ngọn đèn, nén hương

Đĩa hoa, cốc rượu

Nghĩ lại sông dài bể rộng cách trở bao xa

Tưởng như tướng mạnh thần thiêng hồn cũng thấu!”.

Cho đến nay, không mấy người nhớ bài văn tế do Tri phủ Thái Bình đọc mà thường chỉ nhớ bài tế “nhại” vẫn lưu truyền rộng rãi trong dân gian:  

“Nhớ ông xưa! 

Tóc ông quăn quăn

Mũi ông lò lõ

Chân ông đi giày

Đầu ông đội mũ

Tay ông cầm ô

Miệng ông huýt chó

Ở nước Tây, ông ngang tàng

 Sang nước Nam, ông “bảo hộ”

Ông đóng Quỳnh Côi

Đi về Yên Lũ

Ông giết thằng Đen

Để yên con đỏ. 

Hỡi! Đầu ông đi đâu

Mình quăng ra đó.

Nay tôi! Vâng lệnh tỉnh thần

Tế ông một cỗ

Bò béo một con

Rượu ngon một hũ

Cải bẹ mấy ngồng

Hành hoa mấy củ

Vật dụng lạ thường

Thức gì cũng đủ

Xin cầu linh hồn ông

Hoặc ông lên thiên đường

Hoặc ông xuống âm phủ

Quần chúng theo ông

Xin ông cùng rủ

Lễ bạc lòng thành

Chút tình gọi có

Yến hưởng đoạn rồi

Sẽ về chốn cũ

Bảo hộ nước Nam

Ăn ngon nằm ngủ!”.  

Sau sự kiện này, sách Thái Bình phong vật chí cũng đã chép về hành trạng tiếp theo của Đốc Đen cho đến khi ông hy sinh: “Đốc Đen từ khi giết được quan Một Kỳ-di-nê-y, các bọn “giặc” khác đến suy tôn là kẻ đứng đầu, cho người lên miền thượng du liên hệ mua súng ống. Tháng 11 năm ấy (1889), “giặc” giả dạng mặc quần áo lính tập, kéo đến tụ tập trong bụi rậm ở làng Tường An (nay thuộc xã Tân Bình, thành phố Thái Bình). Tri phủ Kiến Xương là Trần Thúy dẫn đội lính tập đóng trong phủ tiến đánh quân “giặc”. Hai bên bắn nhau nhưng rồi đều phải rút quân. Tháng 12 năm ấy (1889), thừa lúc đêm khuya, “giặc” kéo đến đánh phá thành huyện Thư Trì, nhưng không làm sao vào được.

Niên hiệu Thành Thái thứ 2 (1890), gặp năm đói to, Công sứ Nam Định cho vận chuyển gạo từ Gia Định ra cho các phủ huyện bán điều hòa giá hạ cho dân, “giặc” biết tin ở trú sở phủ Thái Ninh có nhiều tiền gạo, ngầm mưu kế chiếm đoạt. Tháng ba năm ấy (1890), Đốc Đen dẫn bộ hạ lén về miệt dưới huyện Đông Quan, hẹn ngày cùng với bọn Lãnh Hoan, Đốc Nhưỡng hợp sức đánh đồn Bình Cách. Ngày mồng 6, “giặc” đến xã Hóa Tài đang đêm đột nhập vào trú ngụ ở nhà dân. Dân xã ấy có người bí mật lén đi báo quan. Tri phủ Bùi Bổng cùng với Hiệp quản Trần Trác dẫn đội lính tập về ngay xã ấy để ập bắt, lại sai lính mang công văn cấp tốc đi báo cho hai đồn Phụ Dực, Thụy Anh biết để đem quân tới tiếp ứng. Quan quân dữ dội đánh mạnh đến canh 5 đêm ấy thì phá lũy trèo được vào trong làng, “giặc” tan vỡ bỏ chạy toán loạn. Quân phủ thu được bằng sắc, ấn triện, giấy tờ của “giặc”, rồi áp giải những tên bị bắt sống, thủ cấp những tên bị giết cùng với súng ống của “giặc” đem về bẩm báo giao nộp cho Công sứ Nam Định”... 

Ở trận này, Đốc Đen cùng một số nghĩa binh tẩu thoát, chạy đến ẩn náu ở một ngôi chùa tại xã Trực Nội lại bị quân giặc vây bắt, nhưng trốn thoát được, chạy đến xã Đông Trại (Trực Nội và Đông Trai, nay thuộc xã Xuân Quang Động, huyện Đông Hưng) thì bị bắt giải lên đồn huyện, sau đó đưa về Hà Nội trình phủ Thống sứ rồi giải về giao cho quan tỉnh Nam Định chém bêu đầu. 

Tưởng nhớ Đốc Đen, người thủ lĩnh vũ trang kiên trung chống Pháp, vào thời thuộc Pháp nhân dân ở nhiều làng xã thuộc tỉnh Thái Bình đã ngấm ngầm thờ phụng. Đến nay tại thành phố Thái Bình và một số đô thị khác có đường phố Đốc Đen. 

Nguyễn Thanh

 (Vũ Quý, Kiến Xương)


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày